“Nhị ca.” Ta lên tiếng chào. “Ừm.” Hắn khởi điểm chính là khẽ lên tiếng, theo sau lại giống như nghĩ đến cái gì đó nói: “Nhiều năm không thấy, nha đầu có phải hay không đều đã quên vị nhị ca này.” Lúc trước Hạ Nguyệt Sanh gọi ta là nha đầu, như vậy sủng nịch cùng mềm nhẹ, ta liền coi như Dạ Khuynh Thành, mà lúc nam tử trước mắt gọi ta như thế, ta liền cảm thấy có một loại cảm giác áp bách vô hình. Có lẽ liên quan đến hắn quá lạnh lùng đi. Ta nở một chút tươi cười “Như thế nào lại có thể như vậy, Tiểu Nhiễm đương nhiên nhớ rõ nhị ca. Nhị ca lần này trở về đừng đi nữa, chờ có thời gian chúng ta có thể cùng nhau tâm sự, Tiểu Nhiễm có rất nhiều điều muốn nói cùng nhị ca.” Lời này vừa nói ra, mọi người đều mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía ta. Ta vốn chỉ là nói lời khách sáo, lại đã quên tùy vào thời điểm mà không nên nói nhiều, sẽ phạm phải sai lầm. Xem ánh mắt của mọi người, ta tựa hồ nói sai cái gì rồi, trước kia chẳng lẽ là Hạ Nguyệt Nhiễm sợ Hạ Nguyệt Tiêu hay sao. Bởi vì Mị cho ta quá ít tư liệu về Hạ Nguyệt Tiêu, giờ phút này ta thật là có vài phần lo lắng, bọn họ sẽ không phát hiện cái gì rồi đó chứ? Nào biết Hạ Nguyệt Tiêu lại đem những lời khách sáo coi như nói thật, khóe môi khẽ nhếch, trên mặt lạnh lùng cũng dịu đi vài phần “Nhị ca chờ những lời này của muội thật lâu rồi. Huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631120/quyen-1-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.