“Vương gia, xin người…” Khúc Nhược Vân mở miệng, làm như nên vì những mỹ nữ này cầu tình. Mà ta cũng là ly khai ôm ấp của Cơ Lưu Tiêu, nghênh hướng về phía nàng, vô cùng thân thiết cầm lấy cánh tay của nàng, vô tội cười nói: “Tỷ tỷ, không phải người nói cùng với ta độc hưởng Vương gia sao? Vì sao giờ phút này còn muốn thay các nàng cầu tình?” Khi nói chuyện, ta còn vô tội nhìn phía đám mỹ nữ kia, sau đó vừa lòng khi nhìn thấy ánh mắt các nàng kia hoài nghi nhìn về phía Khúc Nhược Vân. Nữ nhân ngu xuẩn dễ dàng bị kích động, cho nên cũng dễ dàng phản hướng lại chiến tướng. Khúc Nhược Vân tưởng mượn đao giết người, ta đây liền làm cho đao quay lại đâm vào nàng. “Ngươi gạt chúng ta…” “Ngươi thế nhưng cùng một phe với nàng.” … Từng trận thanh âm thảo phạt đột nhiên đánh úp về phía Khúc Nhược Vân, làm cho ánh mắt nàng nhìn ta càng sắc bén hơn. Chính là ta lại đối với ánh mắt của nàng làm như không thấy, cười đến sáng lạn hơn “Các tỷ tỷ, về sau nếu có tái giá, nhất định phải tìm một phu quân tốt, đừng tái giá nhầm làm mất thanh xuân của chính mình.” Lời này tất nhiên là mang theo vài phần trào phúng đối với Cơ Lưu Tiêu. Ta không phải là một người thể hiện ra mặt ngoài biết yêu thương người, ta không thể làm được ai cũng không thương tổn, cho nên mặc kệ như thế nào, ta cũng không thay đổi chủ ý, nên rời đi vẫn là rời đi. Huống chi, Cơ Lưu Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631128/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.