“Ca ca phu quân, chẳng phải là ngươi là nên di giá về phủ hay sao?” Ta ngồi thẳng, nhìn vẻ mặt thanh thản kia của hắn. Hắn không có mở con ngươi, chính là sâu kín cười khẽ “Muội muội nương tử, nàng không phải nói chuyện chúng ta là huynh muội là một chuyện bí mật sao? Kia nếu ta tối nay không qua đêm ở chỗ này, ngày mai người bị cười nhạo thất sủng chẳng phải sẽ lại là nàng hay sao? Lúc trước nàng không phải có tâm câu dẫn ta sao? Hiện tại biết ta là ca ca, nàng liền lãnh huyết vô tình như vậy sao?” Hắn khóe môi dương thành độ cong đẹp mắt, chính là ta đã có loại xúc động muốn xé rách miệng của hắn.
Câu dẫn? Hắn thế nhưng vẫn là cho rằng ta một ngày đó mặc vào hồng y, là vì muốn câu dẫn hắn, thật là không phải tự cao tự đại bình thường mà. Mà sự tự đại kia, rõ ràng đó là sự giễu cợt ta ở tại yến hội ngày bị người khác cười thầm. Yêu nghiệt… Yêu nghiệt chết tiệt này, quả thực vẫn là không thể có hảo cảm đối với hắn được. “Thất sủng thì như thế nào? Nếu ta thật là nương tử của ca ca phu quân, ta đây tình nguyện độc thủ không khuê(*),cũng không nguyện để cho phu quân của mình mang theo mùi son phấn từ nơi khác về đây triền miên.” Ta bừa bãi cười, hoàn toàn không che dấu sự trào phúng trong giọng nói của mình. (*độc thủ không khuê:một mình một phòng trong ngày tân hôn, đây có thể coi như đại sỉ nhục của tân nương thời xưa)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631137/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.