“Lục nhi, quả nhân muốn con thú Hạ Nguyệt Nhiễm.” Cơ Vô Nhai vẻ mặt ngưng trọng, làm như muốn đem phía đông Tây Giao rất trọng yếu trả giá. Hắn nhưng lại muốn cho Cơ Lưu Tiêu thú ta? Hạ Nguyệt Nhiễm cùng Cơ Lưu Tiêu không phải huynh muội sao? Ta ẩn mình từ một nơi bí mật gần đó, đáy lòng lại có ngàn vạn suy nghĩ. Ở trên giường giả vờ hôn mê đã ba ngày, ta liền làm bộ tỉnh lại, Cơ Vô Nhai lại là vui sướng, lại là thân thiết, còn tặng một đống lớn thuốc bổ, muốn ta ở trong Nhiễm Nguyệt các tĩnh dưỡng thân mình cho thật tốt.
Bởi vì rất buồn, lại muốn mau một chút biết về chuyện có liên quan đến thất thải kỳ thạch, ta mới có thể nghĩ đến vụng trộm tiến vào thư phòng của Cơ Vô Nhai, nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ nghe được một đoạn đối thoại như thế này. Cơ Vô Nhai sủng ta, cũng không đề phòng ta, nhưng ta lại không có cơ hội xuống tay, chính là nơi này hết thảy lại bị ta nắm rõ như lòng bàn tay, cho nên ta biết ở nơi nào có thể nhìn ra được bên ngoài, cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhìn qua khe hở hẹp, ta nhìn thấy Cơ Lưu Tiêu hơi hơi nhếch khóe miệng,cười như không cười. Một thân hồng y vẫn như cũ yêu dã vô cùng. “Phụ vương, người không phải luôn luôn phản đối nhi thần quá mức phong lưu hay sao. Hôm nay như thế nào còn có thể đưa một nữ nhân cho con?” Cơ Lưu Tiêu thủy chung là một bộ dáng không kềm chế được kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631147/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.