Đúng như lời Thủy Bất Nhàn đã nói, một khi quan hệ của bọn họ bại lộ thì Cơ Lưu Phong sẽ bị đặt ở chỗ sáng, ám tiễn khó phòng a~, đối với việc tranh đoạt như thế này là phi thường bất lợi. “Lục Vương gia, ngài muốn cái gì?” Thủy Bất Nhàn lại một lần nữa mở miệng, thanh âm so với vừa rồi đột nhiên cao vài phần. Cơ Lưu Phong kéo Thủy Bất Nhàn lại, vẻ mặt đề phòng nhìn Cơ Lưu Tiêu, “Bất Nhàn, để cho hắn nói đi, dù sao ta cũng định thỉnh phụ vương tứ hôn.”
“Phong ca ca, muội vừa rồi đã nói, hiện tại không phải thời điểm làm rõ tất cả, ở một nơi bí mật sẽ tốt hơn so với ở chỗ sáng.” Thủy Bất Nhàn như trước kiên trì với ý tưởng vừa rồi. “Bất Nhàn, ta biết là nàng vì ta mà lo lắng, nhưng là…” Cơ Lưu Phong còn chưa có nói xong liền bị Thủy Bất Nhàn che lại miệng, nàng quay đầu nhìn Cơ Lưu Tiêu, con ngươi lạnh lùng “Lục Vương gia nói đi.” “Bổn vương không muốn cái gì hết, chỉ là cần hai người không chọc ta không vui là tốt rồi, bởi vì khi ta không vui sẽ nói lung tung, nói lung tung nói rất có khả năng đem chuyện của hai người nói ra.” Hắn không vội không chậm nói, trên mặt ý cười càng thêm sáng lạn. Cũng không nói mình muốn cái gì, nhưng là cố tình so với muốn, còn làm cho người khác khó chịu hơn, mà bọn họ cũng phải thật cẩn thận không đi xúc phạm hắn, lúc đó hắn như thế nhưng vô tình ngồi một chỗ như ngư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631162/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.