Tuy là đầu mùa hạ, nhưng là nước trong hồ này vẫn có một chút lạnh, ta bởi vì không có phòng bị, bị hắn kéo vào trong hồ nên uống vào mấy ngụm nước, thật vất vả mới trồi lên được, đang muốn mắng, lại phát giác người nọ đã sớm không thấy đâu. Hắn, là cố ý sao? Chẳng lẽ hắn không biết bơi? Ta trên mặt nước sửng sốt một hồi, ngụp mặt vào trong nước, mặc kệ như thế nào, có thể vào hoàng cung, nhất định không phải là người đơn giản, dù không phải người quan trọng, nhưng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ta ở trong nước tìm tòi thật lâu, mới tìm được hắn, hắn chính là đang chìm xuống dưới đáy, thoạt nhìn như không biết bơi. Hắn ở dưới nước, vài sợi tóc loạn xạ trên trán, thoạt nhìn như là cái xác đẹp đẽ, ta vì ý tưởng trong lòng mà sửng sốt, lập tức kéo hắn bơi lên bờ. Mất một hồi lâu, ta mới đem hắn cứu được bên bờ. Hồ nước rửa đi những vết dơ trên mặt hắn, hé ra khuôn mặt mà ta không thể nào quên được. Ta sửng sốt, tay thậm chí có chút phát run, cũng không biết là bởi vì hồ nước lạnh lẽo, hay là vì quá mức kinh ngạc. Hắn, vì sao lại là hắn? Ta nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra được sẽ là hắn. Liễm Vân công tử, một thân áo trắng, một chiếc mặt nạ màu trắng bạc, một chiếc tiêu màu tím, một khúc tương tư làm danh chấn cả giang hồ, hắn lại là người khó thấy được, rất ít người có thể thấy hắn Chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631182/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.