Ta nằm ở trên bãi cỏ, miệng ngậm một cọng cỏ khô, tràn đầy thích ý. Nếu ở mặt ngoài, vị vương thượng của Đông Hải kia đối với ta càng thêm sủng ái, ta đây cũng chỉ đơn giản là giả ngu, coi như cái gì cũng không biết, bắt đầu đối với hắn làm nũng, gạt được hắn nên nhất thời được thanh tịnh. Ta đã trở thành Hạ Nguyệt Nhiễm cũng đã được một thời gian, mà Mị cũng không có tới tìm ta, hay là Mị lại ngủ say rồi? Nếu là như thế, lúc này đây ta sẽ không thể nhìn thấy Tiểu Thành Thành đáng yêu của ta. Nghĩ đến đây, ta lại không khỏi một phen đem Mị ra nguyền rủa. Một giọt nước đột nhiên rơi xuống trên mặt ta, không phải lạnh như băng, lại mang theo một chút ấm áp. Trời mưa? Lại một giọt một giọt nước mưa nữa rơi, như trước đều là ấm áp, chứng minh vừa rồi không phải ảo giác. Mưa là ấm áp sao? Ta tò mò ngẩng đầu lên, nhìn xem xung quanh, thế nào lại không có một chút dấu vết của mưa, hay đó chỉ là nước thôi? Ánh mắt không tự chủ được nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở cành cây trên đầu. Một nam tử rất bẩn, chính là đang nằm ngủ trên cây, miệng đang há, nước miếng từ bên mép hắn chảy xuống, từng giọt xuống… Này… Chẳng lẽ những giọt nước vừa rồi là nước miếng của hắn hay sao ? Ta lập tức lấy tay sờ mặt rồi lại ngửi, trong tay xác thực có mùi vị là lạ, không cần hoài nghi, vừa rồi thật sự là nước miếng của hắn. Là ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631186/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.