“Vương thượng, người hôm nay như thế nào lại cũng mời tiểu thất tới?” Vương hậu đứng bên cạnh vương thượng hỏi, không chút dấu diếm sự khinh miệt của nàng “Hôm nay là ngày mọi người cùng nhau vui vẻ, náo nhiệt, nàng không thấy là thất nhi thực đáng yêu sao?” Vương thượng cười nói, chính là ánh mắt nhìn Cơ Lưu Ẩn rõ ràng là một loại sủng nịch. Tuy rằng bất quá chỉ là một cái chớp mắt, nhưng ta lại nhìn ra điều đó. Chẳng lẽ lời đồn có sự nhầm lẫn? Vương thượng không phải là vì chán ghét Cơ Lưu Ẩn, mới làm cho hắn một mình sống ở ngoài cung sao ? Lời vừa nói ra, các đại thần đương nhiên cực lực phụ họa “Vương thượng nói rất đúng.” Vương thượng cười to, mọi người cũng bồi cười, chỉ có Cơ Lưu Ẩn ngây ngốc không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là đang chờ đợi đáp án của ta. Ta cơ hồ có thể cảm giác được tầm mắt mọi người đều tập trung đến trên người của ta, giống như ta thành nhân vật chính trên vũ đài vậy, mà người chung quanh hoàn toàn là người xem, đều là một bộ dáng xem kịch vui. Kể từ đó, ta tựa hồ không cần biểu hiện như thế nào liền đã có tiếng. Chính là Hạ Diệp tựa hồ cũng không thích, vốn là sắc mặt đang vui mừng, giờ lại mang theo vài phần khó chịu, mà đại phu nhân bên cạnh hắn, sắc mặt rõ ràng là vui sướng khi thấy người gặp họa. Ta không nhìn ánh mắt của mọi người, vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý. Ta nghĩ giờ phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631197/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.