Năm ấy thị lực của Đào Hiểu Đông rất ổn định, vẫn giữ trong một giai đoạn không phát triển thêm nữa.
Những lúc không đủ sáng thì không thấy rõ đồ vật, dù đã rất chú ý nhưng khó tránh khỏi va chạm, sau đó Thang Sách Ngôn bọc xốp quanh các góc nhọn và cứng của đồ đạc trong nhà.
Thực ra sau khi thích nghi rồi cũng không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống, chỉ đơn giản là phải chú ý mắt nhiều hơn, mỗi ngày phải bổ sung dưỡng chất cho mắt. Trong nhà có một chuyên gia đầy uy quyền, làm gì cũng nghe người ta, qua thời gian dài không cảm thấy đây là vấn đề gì nữa, bình thường cũng không suy nghĩ nhiều.
Đào Hoài Nam và Trì Sính tốt nghiệp trung học, Đào Hiểu Đông có hai người em giờ chỉ còn mỗi một, Đào Hoài Nam vẫn ở bên cạnh anh, học tâm lý học ở một trường trọng điểm trong thành phố. Cậu không tới trung tâm giáo dục đặc biệt, vì cậu mà Đào Hiểu Đông gửi rất nhiều đơn xin, duyệt từng vòng từng vòng, cuối cùng trường học tuyển cậu vào.
Thang Sách Ngôn và Đào Hiểu Đông ở cùng với cậu, thậm chí Đào Hiểu Đông phải gác công việc trong tay xuống để chăm lo cho cậu trong một thời gian dài. Đào Hoài Nam nhanh chóng trưởng thành, không cần người nắm tay cũng có thể đi đường, cầm cây gậy cho người mù mà trước kia cậu ghét nhất.
Suốt mấy tháng Đào Hoài Nam không nói năng gì, lúc nói chuyện với cậu phần lớn cậu đều không lên tiếng. Cậu chỉ ngồi cố định một vị trí suốt cả buổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119228/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.