Cả người Đào Hiểu Đông lấm lem bùn đất, trong áo hoodie cũng dính một đống đất, nói anh bây giờ mặt xám mày tro cũng không ngoa.
“Chú Đào, uống nước đi.” Cậu bé mười một mười hai tuổi, cầm hai chai nước khoáng đặt xuống bên cạnh Đào Hiểu Đông, bắt chuyện với anh.
Đào Hiểu Đông mở nắp ra uống một ngụm hết nửa chai, anh khát khô từ lâu rồi.
Anh ở đây mấy ngày, cậu nhóc này cũng đã quen với anh, cậu bé ngồi xổm xuống tảng đá bên cạnh Đào Hiểu Đông, nhìn xe cần cẩu làm việc. Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “Ba nhóc đâu?”
“Ba cháu ngồi xe đi mua đồ rồi, chú tìm ba cháu có chuyện gì vậy chú Đào?”
Đào Hiểu Đông xua tay: “Không có gì, thuận miệng hỏi thôi.”
Anh ngồi trên tảng đá, cậu bé ngồi xổm, mây giăng mù trời, thực ra cánh đàn ông đều thích nhìn công trường hoạt động, hồi nhỏ có mấy ai mà không thích ngắm đâu. Đào Hiểu Đông cười hỏi cậu bé bên cạnh: “Có thích không? Hồi nhỏ chú thích mấy thứ này lắm.”
Cậu nhóc cũng cười, còn cười rất ngoan ngoãn, bảo: “Cũng được ạ.”
Đào Hiểu Đông muốn trò chuyện với cậu thêm một lúc, điện thoại đổ chuông, anh sờ vào túi áo.
“Đại Hoàng à.” Đào Hiểu Đông bắt máy, hỏi anh ta: “Thế nào rồi?”
“Không sao cả, vừa đi ăn với đám Kiều Duy một bữa, cậu đang làm gì thế?”
“Em đang đợi, xem công trường làm việc.” Đào Hiểu Đông lại uống một ngụm nước, kẹp điện thoại vào giữa bả vai và tai, “Quay xong rồi à? Ekip nói sao?”
“Còn nói gì được nữa, nể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119264/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.