Đào Hiểu Đông ăn hết đĩa hoa quả, vừa trò chuyện vừa vô thức xiên, lúc cúi đầu nhìn xuống anh đã ăn hết sạch rồi. Thang Sách Ngôn muốn đi gọt cho anh thêm đĩa nữa, Đào Hiểu Đông bảo anh không ăn nữa được.
Đặt chiếc đĩa xuống bên cạnh, xoa xoa bụng: “Cảm giác dạ dày cũng lạnh theo.”
“Thế đừng ăn nữa.” Thang Sách Ngôn nói.
Đêm nay hai người trò chuyện không ít, Đào Hiểu Đông cố tình kể mấy chuyện của mình, kể lại quá trình ban đầu anh học xăm, còn kể khi ấy anh đi khắp nơi, đến chỗ này tới chỗ kia để học tập. Những năm qua anh đã rong ruổi đặt chân tới rất nhiều nơi, cũng từng chứng kiến rất nhiều chuyện.
Để cảm thụ hình xăm bộ lạc truyền thống mà anh bôn ba tới châu Phi, có hai người bạn nữa theo cùng, họ lạc vào một bộ lạc cổ hẻo lánh, suýt chút nữa không thể về. Anh từng nán lại nước Mĩ một năm, cảm thụ văn hoa của người da đen, nhìn hình xăm càng hiện đại lại càng có nhiều hình thức đa dạng. Khi ở Nhật Bản anh còn từng bái một sư phụ, học nghệ thuật truyền thống, học những hình hoa sen cá chép, học về hải đường và rắn.
Có một khoảng thời gian dài giới xăm hình trong nước bắt chước là chủ yếu, anh cũng như vậy.
“Nghĩ gì mà lại làm cái này?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.
“Ban đầu là cảm thấy có thể kiếm tiền.” Đào Hiểu Đông nhớ lại bản thân khi đó vẫn thấy buồn cười, “Trước cổng trường em có một phòng vẽ, thi thoảng thầy ấy lại xăm hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119266/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.