Hôm sau là cuối tuần, bọn họ đều không cần đi làm, cho nên Đường Ninh mới mặc kệ mua say. Mỗi người một phòng, đóng cửa phòng riêng, lúc Thang Sách Ngôn dậy Đường Ninh vẫn còn ngủ.
Ban công cũng được xem như là phòng gym, ở đó rất đầy đủ trang thiết bị. Đối với bác sĩ mà nói, tập thể dục không chỉ vì giữ dáng, mà chủ yếu để nâng cao sức khỏe của mình. Thang Sách Ngôn tập gym xong đã sắp đến giữa trưa, Đường Ninh vẫn còn chưa dậy.
Đào Hiểu Đông gửi một địa chỉ cho hắn, sau đó gửi tin nhắn thoại: “Bác sĩ Thang à, tôi cũng tiện đường, hay là tôi qua đón anh, anh không cần phải lái xe nữa.”
Thang Sách Ngôn trả lời anh: “Được, cậu đến nơi thì nói với tôi một tiếng.”
Trước khi đi Thang Sách Ngôn đặt chiếc vali đã thu dọn đồ của Đường Ninh ở cửa, trên đó đặt một tờ giấy. Chữ viết của hắn vẫn luôn cứng cáp có lực, Đường Ninh khen chữ hắn đẹp không chỉ một lần. Hắn từng viết những dòng chữ đẹp như vậy cho Đường Ninh rất nhiều lần, cũng từng chép bài giúp Đường Ninh.
Bây giờ trên tờ giấy chỉ có hai dòng chữ ngắn ngủi Thang Sách Ngôn gửi lời ――
Thật tiếc rằng đến tận hôm nay mới ngưng mọi giày vò không như ý nguyện.
Bắt đầu cuộc sống mới đi.
Hiếm khi nào Đào Hiểu Đông đỏm dáng như hôm nay, anh thay bộ đồ thể thao thường mặc, tìm một chiếc sơ mi thanh lịch. Râu ria cũng cạo sạch. Trước đó cố ý để cằm lún phún râu, tụi thanh niên trong tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119289/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.