Lúc hoạt động đi vào hồi kết, trời mưa rả rích mấy ngày không ngớt.
Mưa ba bốn ngày không ngớt, mây đen mù trời, giăng kín không để một chút tia sáng nào lọt vào.
Đã khám và phẫu thuật cho gần hết các bệnh nhân, bởi vậy nên công việc của các bác sĩ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng chỉ là so với mấy ngày đầu mà thôi. Bởi vì số lượng bệnh nhân cần chăm sóc hậu phẫu thuật và khám bệnh hằng ngày đã đủ khiến các bác sĩ bận rộn rồi.
Đào Hiểu Đông vốn định đi từ sớm, anh còn hai nơi muốn đi, không muốn về thành phố sớm như vậy. Nhưng bởi vì trận mưa lớn này, sân bay ngừng hoạt động. Đào Hiểu Đông đành phải đổi hành trình, đợi để trở về cùng các bác sĩ.
Mấy ngày sau đó Thang Sách Ngôn tới bệnh viện của mấy thành phố gần kề, mở mấy cuộc tọa đàm và chỉ đạo. Hắn không có thời gian rảnh, Đào Hiểu Đông không gặp lại hắn.
Mãi đến khi mưa ngớt, sân bay hoạt động trở lại, mọi người lập tức chuẩn bị quay về.
Lên máy bay trở về, hai người lại ngồi cạnh nhau.
Thang Sách Ngôn ngồi bên trong, Đào Hiểu Đông ngồi kế bên hắn, bên cạnh còn có một bác sĩ khác. Đào Hiểu Đông ngồi ở giữa, hai tay không có chỗ gác, cứ ngồi một lúc lại cử động vai, một lúc sau lại chỉnh vị trí.
Thang Sách Ngôn ngồi bên cạnh đột nhiên cười, hỏi anh: “Lâu lắm rồi sếp Đào không ngồi khoang phổ thông nhỉ?”
Thang Sách Ngôn pha trò đùa với anh, cố ý gọi “Sếp Đào”. Đào Hiểu Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119292/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.