Đào Hiểu Đông không phải nhà từ thiện, hôm sau xách vali đi xa. Anh mặc kệ công việc ở cửa hàng, thu thập mấy bộ quần áo, cầm chiếc máy xăm, mang theo mấy lọ thuốc màu và đồ dùng hằng ngày, ném hết việc trong cửa hàng cho Đại Hoàng.
Đầu tiên anh tới cửa hàng của một người bạn cũ ở Italia trong mười ngày, làm việc mười ngày không quản ngày đêm. Chủ tiệm là một đại sư cấp bậc thế giới, rất có tiếng tăm trong giới, đó là người bạn vong niên của Đào Hiểu Đông, hồi trẻ anh từng ở đó hơn một năm. Lúc anh mới mở cửa hàng, đối phương mấy lần cử người tới ở tại cửa hàng để lấy thể diện cho anh, Đào Hiểu Đông vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Bây giờ Đào Hiểu Đông đã có tiếng tăm, cũng là đại sư đẳng cấp thế giới, nhưng hằng năm đều dành ra mấy ngày tới Italia ở cửa hàng này, gặp người bạn cũ, đồng thời giao lưu tiếp thu.
Anh gặp mặt người của bệnh viện ở đầu đường quốc lộ hướng về Lhasa.
Phía bệnh viện liên hệ với Đào Hiểu Đông trên đường đi, Đào Hiểu Đông biết họ đi cùng một đường, bèn bảo người ta thả anh xuống Khúc Thủy. Anh đợi ở Khúc Thủy hơn một tiếng, đoàn xe của bệnh viện mới tới.
Mấy xe du lịch với xe chở thiết bị tạo thành một đoàn xe, đi đầu là hai xe thương vụ. Trong đó có một chiếc xe đậu lại trước mặt Đào Hiểu Đông, lái xe xuống xách vali giúp anh, đồng thời kéo cửa xe thương vụ ra, Đào Hiểu Đông nhìn qua một lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119294/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.