Ôn Chủy Vũ chỉ nghĩ đại khái là do mình quá mệt. Cô lại mơ thấy bản thân biến thành tiểu yêu tinh đang nhảy xuống vực sâu vô tận của núi Côn Luân. Trong vực sâu không đáy kia, cô rơi xuống rất lâu, giống như rơi vào một vũ trụ rộng lớn, nhưng cũng giống như ngã vào một thế giới khác. Ở nơi đó, bên trên không nhìn thấy trời bên dưới không chạm được đất, ở phía xa xa bốn phương tám hướng đều dày đặc sao trời lấp lánh. Chỉ có ngọn gió không biết từ đâu thổi tới cùng một con chim Hoàng đã tử trận đang nằm cạnh cô bầu bạn.
Giống như đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, lại giống như bãi bể nương dâu chỉ thoáng qua trong nháy mắt.
Lông cánh của chim Hoàng rơi rụng từng chiếc, mặc cho gió cuốn đến phương xa. Thân thể của nó biến thành xương cốt, từ trong ấy có vô số linh quang bay ra, tán loạn tứ phía...
Năm này qua tháng nọ, bộ xương của chim Hoàng dần hóa thành tro bụi tung bay trong gió, từng hạt từng hạt trôi dạt... mãi cho đến khi không còn sót lại chút gì.
Cô không biết vì sao trong lòng lại tràn đầy thương cảm.
Tiếng gõ cửa lôi thần trí cô đến một thế giới khác, nơi cô xuyên qua bóng tối thấy được ánh sáng, tiếng gọi cửa văng vẳng ở bên tai ngày một rõ hơn, giọng nói của cô Ba – Ôn Thời Thư truyền đến: "Tiểu Vũ, thức dậy ăn cơm thôi. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ! Ba, mau mang chìa khóa tới..."
Cô Ba!
Ôn Chủy Vũ lập tức tỉnh mộng, cô vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nhan/68596/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.