Diệp Linh bảo: "Tốt, vậy chúng ta đi bộ qua đó đi." Nói xong thì lập tức đứng dậy thu dọn mớ tài liệu ở trên bàn, chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài dùng bữa.
Ôn Chủy Vũ nói: "Tôi về văn phòng lấy ô."
Diệp Linh đồng ý: "Được, tôi xuống lầu chờ em."
Ôn Chủy Vũ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng rồi rời khỏi văn phòng của Diệp Linh.
Cô cầm ô đứng trước lối ra vào đợi Diệp Linh, không lâu sau thì thấy Diệp Linh hai tay trống trơn đi tới bên cạnh cô.
Nàng ta nói: "Đi thôi." Cô ngoảnh đầu lại nhìn người đang đi ở phía sau lưng, ngay cả một người tùy tùng cũng không thấy đâu.
Cô có hơi bất ngờ: "Giám đốc Diệp không dẫn vệ sĩ theo sao?"
Diệp Linh cười đáp: "Ra ngoài ăn một bữa cơm cách có vài bước chân mà thôi, không cần lo em sẽ bắt tôi đi mất."
Ôn Chủy Vũ khoan thai đảo mắt liếc Diệp Linh một cái, khẽ cắn lưỡi hối hận, âm thầm mắng bản thân lắm lời.
Đối đãi với Diệp Linh, im lặng là vàng! Ôn Chủy Vũ bước ra khỏi phòng tranh, cô bung ô, vừa đi được mấy bước thì đã nghe Diệp Linh ở phía sau hô to: "Chủy Vũ." Cô quay đầu, nhìn Diệp Linh với ánh mắt khó hiểu.
Diệp Linh bước vài bước tới chỗ cô, ngẩng đầu nhìn chiếc ô trước rồi mới cười nói: "Haizzz, Chủy Vũ à, không phải em thật sự muốn theo đuổi tôi đó chứ?"
Ôn Chủy Vũ thật muốn véo mặt Diệp Linh một cái thử xem rốt cuộc da mặt nàng ta dày tới độ nào.
Cô nói: "Lời này của giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nhan/68598/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.