Ở dưới, tất cả đã bắt đầu xì xào nhộn nhịp. Nhưng khuôn mặt ai cũng là hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ. Tất nhiên bọn họ còn nhớ đến một hoàng phi đang ở trong cung cấm kia, nên có chút bất đắc dĩ nhìn ta là phải. Mà ta giờ đây hai mắt lạnh lại, nhìn Menfuisu oán hận ngày một tăng. Chợt Menfuisu cầm lấy tay ta, lôi ta dậy đến gần hắn.
" Chị! Nếu chị đã nhớ lại, ta cũng không còn cách nào khác. Toàn quân Thượng Ai Cập chắc chắn là đã quá đủ để đến nơi Hạ Ai Cập kia!"
Hắn ghé sát vào ta, thì thầm. Từng câu nói khiến mặt ta đanh lại, nghiến răng nhìn con người trước mặt. Hảo! Quả nhiên ta với hắn không hổ cùng huyết thống, cả cách nghĩ cũng giống nhau.
Cười lạnh, ta làm như phớt lờ câu nói kia. Khẽ nhìn ra ngoài cửa điện, bóng hình quen thuộc dần xuất hiện. Mái tóc vàng toả sáng dưới nắng, Carol một thân bạch y bước vào khiến tất cả mọi người trong điện ngạc nhiên.
Phải nói, Carol trên danh nghĩa vẫn là con gái nữ thần, thân phận cao quý tột cùng. Cho nên khi nhốt Carol trong lãnh cung, hắn vẫn phải biện một cái cớ rằng nàng bị bệnh cần tĩnh dưỡng chứ không dám nói ra sự thật. Vì vậy, Carol ở đây xuất hiện trong lòng quần thần là kinh hỉ vui mừng, nhưng trong tâm Menfuisu lại là một cỗ hỗn loạn.
" Carol! Sao...không phải nàng đang tịnh dưỡng sao? Sao lại ra đây được?"
Menfuisu cười nói, có hơi miễn cưỡng kìm nén tức giận. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-ta-co-the-lam-lai-tu-dau/2271412/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.