" Chị! Rốt cuộc bao giờ chị mới giải thích cho em về đứa bé kia!! "
Menfuisu ở luôn lúc nào cũng tìm ta để hét lên câu hỏi nhàm chán đó, khiến ta cũng cảm thấy phát ngán. Thử tự mình cấm túc mình, thử mọi cách để lảng chánh nhưng dường như mọi thứ đều đầu hàng trước sự cứng đầu của em trai ta.
" Im lặng đi! Xem xem còn ra dáng người đứng đầu một nước không?! Ta cũng muốn hỏi, đến bao giờ ta mới được về lại Hạ Ai Cập của mình? "
Ta gằn giọng khó chịu, gần như hết kiên nhẫn mà nói. Thấy ta như vậy Menfuisu cũng im lại một chút nửa muốn cãi nửa không, ấp úng nhìn ta. Hết thơ thẩn quanh hồ rồi lại nằm dài trên tràng kỉ, không phải ta tự cấm túc mình để tránh nó mà giờ đây nó cũng như muốn tước quyền tự do của ta. Bản thân là chị nó, lại là một nữ hoàng nhưng giờ ngay cả nơi mình muốn đến cũng không được, điều này khiến ta khó chịu cực!
Menfuisu lại như bao lần, vùng vằng bỏ về mà mang theo bực tức. Ta biết nó đang lo lắng cho ta, mà hơn hẳn là tò mò về Lina. Tò mò là để tìm tòi học hỏi, nhưng những vấn đề thế này thì lại hóa ra là cứng đầu. Ta đã nói không muốn giải thích, nhưng nó lại không chịu để tâm. Carol bực nó là phải, đến ta cũng sắp hết chịu nổi đây!
" Nữ hoàng, có thư! "
Ari giờ mới bước ra, đưa trước mặt ta một bức thư mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-ta-co-the-lam-lai-tu-dau/2271446/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.