" Hãy nhanh chóng sắp xếp! Đích thân ta sẽ tới đó!"
Dứt khoát đập tay xuống bàn nói, câu nói của ta khiến Minue và tên lính kia giật mình kinh ngạc.
" Nhưng nơi đó rất nguy hiểm, bây giờ còn là giữa đêm khuya. Quả thực rất nguy hiểm thưa nữ hoàng!"
Minue lên tiếng can ngăn, nhưng ta không để ý đến. Lập tức ra lệnh cho Minue chuẩn bị xuất phát ngay trong đêm, thậm chí lính bỏ bớt lại thay vào đó là lương thực và chút bạc nhỏ. Dưới sự cố chấp của ta, hắn cũng đành làm theo.
Ta không ngồi trong võng lọng gì cả, bởi cái đó sẽ làm đoàn đi rất chậm. Ta có biết cưỡi ngựa, cái này ta học được khi còn dùng cái tên Nhược Lan. Suốt đêm, ta luôn thúc dục mọi người nhanh bước, ta cũng tự giữ ý thức cho bản thân. Nếu như lúc trước mất ba ngày mới tới được Hạ Ai Cập thì bây giờ chưa quá nửa trưa ta đã tới biên giới của Thượng Hạ.
Ngôi làng ta cần tìm nằm ngay sát biên giới, đó chỉ là một ngôi làng nghèo và nhỏ. Thấy ta, mọi người trong làng ai cũng sợ hãi. Nhất là mấy người bị dịch, họ run rẩy vì nghĩ mình sắp bị giết.
Ta nhanh chóng đến gần, quan sát bệnh tình của bọn họ. Đây.....đây chính là biểu hiện của bệnh đậu mùa, và đa số người mắc phải là trẻ con. Bệnh này ở hiện đại không có gì lạ nữa, nhưng ở đây thì ta không dám chắc.
Biết được dịch bệnh là gì, ta nhanh chóng đưa quân đi chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-ta-co-the-lam-lai-tu-dau/2271481/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.