Trì An nằm trên đất suốt ba ngày, cuối cùng cũng có thể đứng dậy.
Dĩ nhiên, chỉ có thể là ngồi dậy, muốn đi lại bình thường, khả năng cần dưỡng thêm một tháng mới được.
Nếu người thường gặp phải thương tích như vậy, phỏng chừng muốn nằm trên giường một đến hai năm, còn không nhất định sẽ phục hồi lại như bình thường, giữ được một mạng đã là không tồi. Nhưng Trì An luyện „Hỗn Nguyên Tâm Kinh“, có linh lực tẩm bổ cho nội tạng cùng kinh mạch, tự nhiên không cần dưỡng lâu như vậy.
Loại khôi phục như thế này, kỳ thật so với tiến hóa của cuồng chiến sĩ cũng không sai biệt lắm.
Chờ đến khi cô có thể hoạt động lại, Tư Ngang liền cõng cô, mất hết một ngày, trèo đèo lội suối đi vào một ngôi nhà gỗ cũ nát trong núi.
Căn nhà gỗ này vốn là của thôn dân giữ núi xây nên, hiện tại người giữ núi tự nhiên là không còn nữa, cũng không biết là đã bỏ đi sau khi mạt thế đến, hay đã bị dị hình ăn luôn. Dị hình thích đi lại ở thành trấn, nơi tập trung dân cư, đối với nơi hẻo lánh ít người đặt chân như núi rừng thì không có hứng thú, rất ít khi nhìn thấy bóng dáng chúng tại nơi dã ngoại.
Mấy ngày nay, Tư Ngang thả ra ong mini di chuyển khu vực gần đây, thu thập tình huống, nên mới có thể tìm được ngôi nhà gỗ gần nhất này.
Tuy rằng có chút bất bất mãn vì nó rách nát, nhưng tốt xấu gì cũng có thể che mưa chắn gió, tạm thời ở coi như không tồi.
Cách nơi bọn họ rơi xuống không xa có một thôn trang, đường núi cũng không dễ đi, Trì An lần này bị thương quá nặng, Tư Ngang cũng không muốn cô di chuyển, càng không nghĩ trở lại thành phố, miễn cho đám người đáng ghét kia lại như giống dòi bám trên xương quấn lấy, nên quyết định tạm thời ở đây, chờ Trì An dưỡng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-than/2274606/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.