Trì An nằm liệt trên đất nghỉ ngơi trong một lát, chờ đến khi hô hấp trở lại bình thường, mới quay đầu nhìn cậu nhóc vẫn luôn an tĩnh bên cạnh.
Từ khi bị cô cướp mang đi, cậu nhóc vẫn luôn lẳng lặng bên người cô, Trì An không thể không nghi ngờ, không biết nhóc này có bệnh tự kỷ không, nghĩ như thế cô lại đau lòng.
Người đàn ông của mình thì mình đau lòng thôi, Trì An vẫn luôn quen với bộ dáng anh khốc soái, điên cuồng, tự mãn, không quen với hình tượng khác.
Lúc này, tầm mắt cậu nhóc rơi xuống miệng vết thương trên cánh tay trúng đạn của cô, phát hiện ánh mắt của cô, cậu ngẩng đầu nhìn, lạnh lùng nói: „Thương thế cô thế nào?“
Trì An tùy ý lắc lắc tay, cười nói: „không sao, đã không còn chảy máu rồi.“
Hiển nhiên đối phương cũng không thưởng thức thái độ cẩu thả này của cô, cậu đem ba lô của mình ra, lấy ra một cái hộp thép nhỏ, mở hộp ra, bên trong có một ít dụng cụ chữa bệnh.
Cậu cầm một cây kéo nhỏ, cắt bỏ phần quần áo quanh miệng vết thương, sau tiến hành khử trùng, lại lấy ra một lọ thuốc mỡ từ ba lô, giúp cô thoa thuốc, sau đó băng bó lại cho cô.
Trì An an tĩnh ngồi một chỗ, nhìn cậu nhóc nghiêm túc xử lý vết thương cho mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
Tốc độ xử lý vết thương của cậu vô cùng thành thục, Trì An cũng không biết có phải vì mạt thế đến, khiến cho đứa nhỏ cũng trưởng thành sớm, hiện tại đã không thể dùng tiêu chuẩn bình thường của xã hội để đánh giá đứa nhỏ.
Còn đồ vật trong ba lô cậu, Trì An cũng không thấy có gì kỳ quái.
đi ra ngoài, thuốc trị thương gì đó không thiếu, nguyên chủ cũng vì không có tiền nên không có biện pháp tìm mua được, khi bị thương cũng chỉ cố chịu cho qua, vô cùng lưu manh.
Sau khi xử lý tốt vết thương cho cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-than/2274622/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.