một tiếng rào vang lên, hai người đồng thời nhô ra khỏi mặt nước.
Những sợi tóc ướt sũng dính bết trên mặt nên Trì An phải đưa tay vén ra hai bên. Theo giọt nước dọc theo khóe mắt chảy xuống, đôi mắt đen láy như biết cười của côngắm nhìn chàng nhân ngư dưới ánh trăng, ý cười ấm áp rực rỡ kia hệt như có thể xua tan mây mù trong lòng ai đó.
Nhân ngư nào đó nhìn Trì An một cái, ánh mắt liền rơi xuống vị trí trước ngực cô.
Sau khi vải thẩm thấu vào nước thì y phục liền bám dính trên người Trì An khiến cho đường cong cơ thể của phụ nữ lộ rõ. Tuy là vóc dáng Trì An vừa nhỏ lại khá gầy, nhưng cơ thể nữ tính cũng đã trổ mã to lớn. Nhất là vị trí đầy đặn vun tròn ở ngực kia thực sự khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng không thể rời mắt.
“Siren, hôm qua thật xin lỗi!” Trì An đưa cả hai tay gác lên vai hắn, vô cùng thành khẩn nhận lỗi, “Hôm qua em vừa mới trở về Kình đảo, chưa kể sau đó còn phát sinhmột vái chuyện, chờ lúc nghỉ ngơi buổi tối thì em đã mệt lả rồi, chưa kể Elena mẹ em vẫn còn quanh quẩn ở phòng khách, nhất thời em đã quên mất buổi hẹn với anh.”
một lần nữa, tầm mắt của nhân ngư lại dời lên trên mặt Trì An, thần sắc lạnh nhạt dường như đang cân nhắc độ xác thực trong lời của đối phương.
Nhân ngư này không chỉ có tính cách lãnh đạm, mà còn hay đa nghi nữa.
“Em đảm bảo, sau này sẽ không có chuyện như vậy phát sinh nữa …”
Lúc này, một trận sóng biển nhào tới, nước văng khắp nơi.
Tiếp theo liền thấy chú cá heo từ dưới nước nhảy phóc lên cao, mang theo một trận sóng cứ thế tạt hết lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-than/2274657/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.