Nước mưa táp vào người, lạnh đến run rẩy.
Trần Nghị tối nay chưa ăn gì, lúc này chỉ cảm thấy càng thêm lạnh. Bỗng nhiên, một bóng đen bao phủ lấy đỉnh đầu, ngăn cách những giọt nước mưa. Một người nữa xuất hiện bên cạnh, che chắn cho nàng cơn gió tạt ngang.
"Dì út, mưa lớn quá, ô này, chị cầm đi!" Thẩm Tiểu Khương chau mày, giọng nói có chút sốt ruột.
Nửa người cô đã ở ngoài ô, chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng bị ướt sũng, thấp thoáng để lộ dây áo lót sẫm màu bên trong.
Trần Nghị kinh ngạc nhìn người bên cạnh, không đưa tay ra nhận. Thẩm Tiểu Khương sớm đã đoán được, chủ động nắm lấy cổ tay Trần Nghị, dứt khoát dúi cán ô vào tay nàng.
Trần Nghị nhìn bàn tay Thẩm Tiểu Khương, miếng băng cá nhân đã ướt sũng. Nàng vừa định nhìn kỹ hơn thì bàn tay ấy đã vội vàng rụt lại.
"Dì út, nếu Công chúa có gì không khỏe, cứ đến tiệm bất cứ lúc nào nhé." Nói xong, cô hoàn toàn lùi ra khỏi chiếc ô.
Trần Nghị nhìn cô, gật đầu: "Hôm nào trả em."
"Hả?" Thẩm Tiểu Khương đưa hai tay che trán, nhưng nước mưa vẫn xối xả trên mặt.
Trần Nghị không có thói quen che ô cho người khác, nàng chỉ cầm ô, không có động tác gì thêm: "Tôi nói, cái ô này, hôm nào trả cho em."
"À, không sao đâu!" Nói xong, Thẩm Tiểu Khương lại nở một nụ cười ngây thơ, vô hại.
Trần Nghị vội quay đi, bàn tay ôm túi mèo siết chặt lại.
"Dì út,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884971/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.