Thẩm Tiểu Khương lại một lần nữa đi đến trước kệ hàng, tiếp tục sắp xếp hàng hóa.
Cô không nghĩ rằng những lời mình vừa nói sẽ khiến Lâm Thiên Thiên bị tổn thương. Mà cho dù có tổn thương đi chăng nữa, cô cũng chẳng để tâm. Dù sao, chính Lâm Thiên Thiên trước đó đã từng làm những chuyện khiến cô khó chịu, cũng từng buông ra những lời chẳng hay ho gì. Suy cho cùng, trong mắt Thẩm Tiểu Khương, quan hệ giữa cô và Lâm Thiên Thiên chỉ là bạn bè bình thường, còn chưa đủ để chia sẻ hay trò chuyện thật lòng.
Thẩm Tiểu Khương nhìn người rất chính xác, về cơ bản chỉ cần tiếp xúc một lần là có thể định vị được đối phương. Đối với đại đa số người, cô đều chỉ là xã giao. Lâm Thiên Thiên cũng vậy.
Sau kỳ quân sự lớp mười, Thẩm Tiểu Khương đã được các anh chị khóa trên phong làm hoa khôi mới nổi. Cộng thêm thành tích thi cấp ba đứng đầu toàn thành phố, đi đến đâu cô cũng như phát sáng, đặc biệt thu hút người khác. Tôn Giai Bảo không phải người bản địa, thường bị xa lánh và cô lập. Thẩm Tiểu Khương cảm thấy cô bạn này cũng được nên đã ra tay giúp đỡ. Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Tiểu Khương, những bạn học khác ít nhiều cũng không còn cô lập Tôn Giai Bảo nữa.
Họ hàng của Lâm Thiên Thiên là lãnh đạo nhà trường, bản thân cô ta ở trường luôn đi đứng nghênh ngang. Không phải là đầu gấu, nhưng quả thực không ai dám trêu chọc. Sau khi nghe được "sự tích" Thẩm Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884996/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.