Thẩm Tiểu Khương để Trần Nghị lên xe trước. Khoảnh khắc ngồi xuống bên cạnh, cô vẫn cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Cô thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nhiều lần xác định đây không phải là mơ.
Trần Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi dài của nàng nhuốm đầy màu sắc rực rỡ của phố phường. Thật đẹp, thật dịu dàng. Giống như một bức tranh trường phái ấn tượng với những đường nét tao nhã. Bất tri bất giác, ánh mắt của Thẩm Tiểu Khương đã ngưng đọng trên người nàng. Dường như, giờ khắc này, Trần Nghị chính là cả thế giới trong mắt cô.
Đã lâu không đi taxi, Trần Nghị có chút không quen, không tự nhiên động đậy, hơi cứng nhắc. Thẩm Tiểu Khương chú ý thấy, nghiêng nửa người nhìn nàng: "Chị."
"Ừm?" Trần Nghị đột nhiên quay đầu lại, có chút bối rối nhìn Thẩm Tiểu Khương. Khó khăn lắm mới được ở bên cạnh Thẩm Tiểu Khương, nàng không hy vọng hành động của mình khiến đối phương cảm thấy kỳ quặc. Gần đây nàng luôn lo lắng, biểu hiện của mình trước mặt Thẩm Tiểu Khương không đủ tốt.
Thật ra, nàng không hề kỳ quặc, chỉ là hoàn cảnh trong chiếc taxi khiến nàng nhớ lại quá khứ. Rất nhiều năm trước, chính một chiếc taxi như thế này đã đưa nàng từ vùng quê Nam Thành đến trung tâm thành phố, đến nơi phồn hoa và kiếm lời nhiều nhất, nơi tiêu tiền như nước – quán bar "Venus". Kể từ đó, nàng chưa từng rời khỏi nơi đó.
"Say xe à?" Thẩm Tiểu Khương vừa hỏi vừa hạ cửa sổ xuống một chút.
Trần Nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884998/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.