Về đến nhà, cả hai người đều ướt sũng như chuột lột.
Thẩm Lan Tâm vội vàng giục hai đứa đi tắm, ba Thẩm thì vào bếp nấu trà gừng.
"Ôi, mưa lớn như vậy sao không gọi mẹ đi đón các con?" Thẩm Lan Tâm ôm hai chiếc khăn tắm sạch, vừa nói vừa đi tới.
Thẩm Tiểu Khương xoa mái tóc còn ướt, cười yếu ớt một tiếng, sự chú ý không đặt ở chỗ Thẩm Lan Tâm. "A, có rồi!" Cô lục tung đồ đạc, cuối cùng cũng tìm ra một bộ đồ ngủ ưng ý. Trần Nghị gầy hơn cô một chút, mặc bộ này chắc là vừa.
Thẩm Lan Tâm nhìn cô một cái, rồi véo vào khóe miệng cô: "Con đấy, đúng là không ngoan."
"Làm gì có ạ?" Thẩm Tiểu Khương sờ vào gương mặt bị véo của mình, trong lòng phàn nàn, mẹ ra tay còn nặng hơn cả Trần Nghị.
"Cái khăn tắm này là mẹ mua ở cửa hàng đồ gia dụng trước đây, còn mới chưa dùng, mác vừa mới cắt," Thẩm Lan Tâm đưa khăn tắm vào tay Thẩm Tiểu Khương, "con đi đưa cho bạn học của con đi."
"Cảm ơn mẹ." Nói xong, Thẩm Tiểu Khương liền đi về phía phòng vệ sinh.
Vì không gian có hạn, nhà của Thẩm Tiểu Khương tuy có hai nhà vệ sinh nhưng chỉ có một phòng tắm. Thẩm Tiểu Khương đứng ở cửa, gõ ba cái. Sau đó, cô tựa vào khung cửa lắng nghe. Bên trong tiếng nước chảy róc rách, rất nhanh, giọng nói mềm mại của Trần Nghị đã truyền đến.
"Chuyện gì vậy?"
"Em."
Một giây sau, cửa liền mở ra. Chiếc sườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885010/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.