Thẩm Tiểu Khương hóa thân thành bách khoa toàn thư hiểu ngay trong một giây, không cần nghĩ cũng hiểu ý của Trần Nghị. Mặt cô "xoạt" một tiếng, đỏ bừng.
"Dì út, lại nữa rồi?!"
Trần Nghị lại cười khúc khích, đuôi mắt đẫm một lớp hơi nước mỏng. "Thú vị mà."
"Không có gì thú vị cả."
Mùa hè ở Hải Thị, trời nóng đến sớm, nhưng vì có gió mùa nên cảm giác sẽ không quá oi bức, cũng không khó chịu như mùa hè ở Nam Thành. Cơn gió mang theo hơi nước biển thổi qua, hơi ấm cũng theo đó mà ập đến từ bốn phương tám hướng.
Nước trà trong ly của Thẩm Tiểu Khương đã cạn. Cô cũng đặt ly xuống, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Trần Nghị ngửa đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió ấm áp, ẩm ướt. Mái tóc nàng bị thổi tung, không có cảm giác lôi thôi, ngược lại lại tăng thêm một vẻ đẹp rối bời. Cảm giác lười biếng, trong nháy mắt kéo căng.
Thẩm Tiểu Khương hai tay chống lên bàn, chống cằm, không biết là phong cảnh trong mắt cô làm nổi bật Trần Nghị, hay là Trần Nghị làm nổi bật phong cảnh trước mắt. Giờ này khắc này, màn đêm vốn cực kỳ bình thường trong mắt Thẩm Tiểu Khương lại xinh đẹp lạ thường.
"Thẩm Tiểu Khương." Trần Nghị gọi cô.
"Vâng?" Dòng suy nghĩ của Thẩm Tiểu Khương bị kéo lại.
Mắt Trần Nghị vẫn nhắm, những lọn tóc bay tán loạn không ngừng vỗ vào mặt nàng: "Tại sao em lại học chuyên ngành máy tính?"
Câu hỏi này đã bị hỏi rất nhiều lần. Nhưng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885012/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.