Hai tháng sau, một trận mưa lớn tầm tã trút xuống Nam Thành, khiến không ít nơi ngập trong biển nước, biến cả trung tâm thành phố thành một Venice thu nhỏ.
Cơn mưa đi qua, mang theo cả cái nóng nực oi ả, chỉ để lại chút không khí mát mẻ dễ chịu.
Thẩm Tiểu Khương đứng ở cửa ra khu vực đỗ xe của nhà ga T2, ngước nhìn màn mưa lất phất ngoài trời rồi chậm rãi đưa tay ra hứng. Vài giọt mưa li ti chạm vào lòng bàn tay ấm áp của cô, xoáy nhẹ trên những đường vân rồi tụ lại thành một giọt nước long lanh, chưa kịp đọng lại đã vội tan đi. Cô khẽ siết chặt năm ngón tay, lúc mở ra, giọt nước đã biến mất tự lúc nào.
"Khương, ở đây!" Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ xịch ngay trước mặt Thẩm Tiểu Khương.
Cửa kính ghế sau hạ xuống, một cái đầu nhỏ ló ra, cánh tay vẫy rối rít.
Bắt gặp ánh mắt của Tôn Giai Bảo, Thẩm Tiểu Khương bất giác cong cong khóe môi, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Chẳng đợi tài xế xuống xe, Tôn Giai Bảo đã thoăn thoắt chui ra ngoài, chạy đến trước mặt Thẩm Tiểu Khương, che ô cho bạn cứ như đang nghênh đón khách quý.
"Nóng không? Chắc cậu chờ lâu lắm rồi nhỉ!" Cô nàng vừa nói vừa nắm tay Thẩm Tiểu Khương, đẩy nhẹ bạn vào trong xe.
"Không sao đâu, tớ cũng vừa mới tới thôi," Thẩm Tiểu Khương đáp lại thản nhiên.
Vốn dĩ cô đã điềm tĩnh hơn Tôn Giai Bảo, vậy mà hai tháng không gặp, trông cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885037/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.