Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, quất mạnh vào những cành cây yếu ớt, như thể phải ép cong tất cả chúng xuống mới hả dạ.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng u ám lạ thường. Giống như một màn đêm mông lung, lại giống như một buổi sớm mai huyền ảo.
Giữa màn mưa triền miên có hai cái bóng đan vào nhau, một người là Thẩm Tiểu Khương, một người là Trần Nghị. Cả hai phảng phất như thiếu dưỡng khí trầm trọng, chỉ có đối phương mới là nguồn sống của nhau.
Thẩm Tiểu Khương hai tay nâng niu gương mặt Trần Nghị, sưởi ấm làn da lạnh như băng nơi đó. Cô hôn đến quên cả trời đất, như trừng phạt mà m*t lấy, cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại của đối phương. Đầu ngón tay cô khẽ lướt qua gáy nàng, đối phương bất thình lình run lên, đôi tay đang níu lấy áo Thẩm Tiểu Khương bất giác siết chặt, rồi lại siết chặt hơn.
Thẩm Tiểu Khương bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức buông người trong lòng ra. Cô hít một hơi thật sâu không khí trong lành, cái lạnh tức thì khiến người ta tỉnh táo, giúp cả hai tái lập lại kết nối với thế giới này.
Ánh mắt Trần Nghị mông lung, khóe mắt nhuốm hơi nước, son môi ở khóe miệng đã lem ra thành một mảng ửng hồng. Tựa như hoàng hôn mùa hạ, chân trời ngập tràn ráng đỏ.
Nàng từ từ ngước mắt, con ngươi trong veo, nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tiểu Khương. Ánh mắt hai người, dừng lại ở một vị trí sắp chạm mà chưa chạm.
Mập mờ, mịt mờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885050/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.