Trở lại Hải thị lần này, tâm trạng của Trần Nghị đã khác hẳn so với lần trước.
Nếu trước kia nơi này trong mắt nàng hoàn toàn xa lạ, thì hôm nay, nàng lại cảm thấy từng cành cây ngọn cỏ, từng hơi thở trong không khí, đều quen thuộc đến lạ. Mọi thứ dường như đều thân thiện, đều mang theo hơi ấm của Thẩm Tiểu Khương dành cho nàng.
Mặc dù Nam Thành đã thoảng hương vị mùa thu, nhưng Hải thị ở vĩ độ thấp hơn, chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới nên cái nắng vẫn gay gắt, nhiệt độ vẫn hầm hập. Bên tai râm ran tiếng ve, trước mắt là không khí nóng hổi bốc hơi mờ ảo.
Thời tiết nơi đây, giống như những đóa cẩm tú cầu mùa hạ bất tận, cứ nở rộ rồi lại tàn phai, tuần hoàn mãi mãi, có lẽ mùa hè thực sự có thể ở lại đây vĩnh viễn.
"Cưng ơi!" Vẫn như lần trước, Thẩm Lan Tâm đã ra tận bến xe để đón hai cô gái.
"Mẹ." Thẩm Tiểu Khương vẫy tay với mẹ mình.
Khi đối mặt, Trần Nghị cũng ngoan ngoãn cất tiếng chào: "Dì ạ."
Khác với lần trước, để đảm bảo an toàn cho Trần Nghị, có hai chiếc xe đi theo hộ tống, cùng hai chiếc xe khác đã đến Hải thị từ trước để sắp xếp mọi việc, tạo thành một vòng bảo vệ vững chắc. Dù sao thì thân phận của Trần Nghị bây giờ đã khác xưa.
"Ông ngoại sao rồi mẹ?" Thẩm Tiểu Khương hỏi.
Thẩm Lan Tâm làm một vẻ mặt đầy kịch tính: "Ông già ấy hả, cứng đầu lắm. Mẹ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885055/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.