"Hoa này đẹp quá đi mất, Cục Bột ơi, con có thấy vậy không?"
Một giọng nói quen thuộc bất chợt lướt qua tai.
Thẩm Tiểu Khương và Trần Nghị gần như cùng lúc quay đầu lại.
Trong tiệm hoa, có một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa thấp, bên cạnh chị là một chiếc xe đẩy em bé màu xám.
Người phụ nữ ấy vừa hay ngẩng lên, cũng nhìn thấy hai người họ.
"Tiểu Khương!" chị cất tiếng gọi.
Mạnh Tĩnh đã đổi kiểu tóc, phong cách ăn mặc cũng khác xưa, sắc mặt trông hồng hào hơn nhiều.
"Chị Mạnh?" Thẩm Tiểu Khương liếc nhìn Trần Nghị, "Là chị Mạnh đó."
"Ừm," Trần Nghị khẽ nhếch môi, nhàn nhạt gật đầu.
"Em qua đi," nói rồi, Trần Nghị cúi xuống, mân mê những chiếc lá của chậu cây cá vàng.
Thẩm Tiểu Khương không nói gì, ngoan ngoãn "vâng" một tiếng rồi bước về phía chị Mạnh.
"Chị Mạnh, sao chị lại ở đây?"
"Chị đến mua hoa, không ngờ lại gặp em ở đây."
...
Những ngón tay của Trần Nghị lướt dọc theo viền lá, lòng bàn tay nàng miết nhẹ qua lại rồi khẽ khàng đặt lên những đường gân lá.
Cuộc trò chuyện của Thẩm Tiểu Khương và chị Mạnh cứ thế lọt cả vào tai, nàng vừa nghe, vừa cúi gằm mặt xuống.
Âm lượng cuộc nói chuyện của hai người không đổi, nhưng nội dung thì ngày một nhiều thêm, còn Trần Nghị lại nghe thấy ngày một ít đi.
Cứ như thể có một bức tường kính trong suốt vô hình ngăn cách nàng lại.
Âm thanh cuộc trò chuyện va
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885068/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.