Tuyết rơi.
Mọi vật ngoài cửa sổ đều được phủ một lớp men trắng.
Cả thế giới, yên tĩnh như một người còn chưa tỉnh giấc mơ.
Vào một ngày cuối tuần hiếm hoi không có việc gì làm, Trần Nghị mặc bộ đồ ngủ của Thẩm Tiểu Khương, cuộn mình trong chiếc ghế treo ngoài ban công, ngắm nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ, cuốn sách trên tay, đã rất lâu rồi chưa được lật sang trang mới.
Thẩm Tiểu Khương phải đi công tác ở nơi khác, mới đi được hai ngày, nhưng đối với Trần Nghị mà nói, lại dài như hai năm trôi qua.
Bình thường cuối tuần, cơ bản đều là ở bên Thẩm Tiểu Khương, đột nhiên chỉ còn lại một mình, ngược lại không biết phải làm gì.
Tấm chăn đang đắp trên người là của Thẩm Tiểu Khương mua, cuốn sách đang cầm trên tay là cuốn sách Thẩm Tiểu Khương thích nhất.
Tất cả mọi thứ, đều có liên quan đến Thẩm Tiểu Khương.
Trần Nghị ch*m r** v**t v* tấm chăn lông trên người, ngửi mùi giấy nhàn nhạt trong sách, phảng phất như Thẩm Tiểu Khương đang ở bên cạnh.
Giống như cuối tuần này, vẫn có thể cùng Tiểu Khương trải qua.
"Meo~"
Trên cổ Công Chúa có đeo một chiếc chuông nhỏ, nó bước những bước chân duyên dáng, nhẹ nhàng, đinh đinh đang đang đi đến bên chân Trần Nghị.
"Meo~ meo~" nó mềm mại kêu hai tiếng, cọ cọ vào mắt cá chân Trần Nghị.
Trần Nghị cúi người sờ sờ cái đầu tròn vo của Công Chúa: "Đói rồi à?"
Công Chúa ngồi xổm xuống, nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885076/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.