- Bẩm đại thiếu gia, đã tới quan đạo.
Một hộ vệ trả lời.
- Thay đổi tuyến đường, trước đi thôn Hạ Hà một chuyến, ta có việc riêng muốn làm.
Lý Tu Viễn nói.
- Vâng, đại thiếu gia.
Hộ vệ đáp lại một tiếng, thay đổi lộ trình.
- Các ngươi chờ ở chỗ này, dẫn cho ta một con ngựa, ta tự mình vào thôn.
Thời điểm dừng trước cửa thôn, Lý Tu Viễn phân phó thuộc hạ dừng lại rồi bước ra từ trong xe ngựa.
- Nhưng thưa đại thiếu gia, lão gia đã phân phó, dù là đi đâu cũng phải có hộ vệ theo bảo vệ ngài.
Một vị hộ vệ lên tiếng.
- Yên tâm đi, ta và thôn có việc. Đây cũng chẳng phải nơi dã ngoại hoang vu, không có việc gì đâu. Rất nhanh ta sẽ trở về, nếu nửa canh giờ sau các ngươi không thấy ta thì đi tìm ta là được.
Lý Tu Viễn nói.
Lúc này có người dắt tới một con ngựa, Lý Tu Viễn tiếp nhận dây cương liền lập tức trở mình lên ngựa, chạy về hướng Hạ Hà thôn.
Bọn hộ vệ thấy Lý Tu Viễn chỉ đi gần đó cũng không sốt sắng nữa. Dù sao có nói thêm ngài ấy cũng không nghe lọt lỗ tai.
Dọc theo con đường quen thuộc, Lý Tu Viễn đã tới Hạ Hà thôn.
Rất nhanh, hắn liền ngừng lại trước nhà một thôn dân.
- Nha, đây không phải đại thiếu gia ư? Sao hôm nay lại đột nhiên trở về.
Vương thẩm đang cho gà ăn ở sát vách, thấy Lý Tu Viễn liền nhiệt tình chào hỏi.
Lý Tu Viễn cười nói:
- Trở về tìm người, Đỗ Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-trai-dai-thanh-nhan/250554/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.