Phải biết xung quanh huyện Quách Bắc không có sói hổ. Này cũng chưa tính, có người còn nói tối hôm qua hộ vệ Lý gia vận chuyển thi thể hổ yêu vào huyện thành. Sau chốc lát chuyển vào trong Lý phủ. Nghe nói thi thể hổ yêu dài chừng ba trượng, đứng lên hẳn còn cao hơn người, rắng năng to như cánh tay người trưởng thành vậy.
Cũng có người nói hổ yêu là sơn thần trene núi. Lý gia đánh chết sơn thần nên bị báo ứng. Lần này Lý lão gia bị thổ phỉ bắt cóc, tổn thất hơn mười vạn lượng bạc là ví dụ tốt nhất.
Đối với những tin đồn không ngừng lan ra, Lý Tu Viễn hoàn toàn không hay biết.
Đến buổi chiều ngày thứ hai hắn mới từ từ tỉnh lại.
Lý Tu Viễn mở mắt nhìn thấy nóc nhà quen thuộc liền biết bản thân đã về tới phủ.
- Xem ra tất cả đều kết thúc?
Đầu óc Lý Tu Viễn bắt đầu hồi tưởng những chuyện đã xảy ra.
Nghĩ tới hơn hai mươi hộ vệ đã chết, hắn nhịn không được mà đáy lòng đắng chát.
Từ lúc hắn sinh ra cho tới giờ, chưa bao giờ hộ vệ Lý gia tổn thất nhiều như hiện tại.
Từng sinh mệnh dần mất đi, nghĩ lại khiến Lý Tu Viễn đau lòng vô cùng.
Những hán tử đó đều ở bên cạnh hắn thật nhiều năm. Trong lúc không biết dần có cảm tình, nhất là Thiết Sơn, hắn là người theo Lý Tu Viễn lâu nhất. Lý Tu Viễn nhớ rõ, thời điểm bản thân và Hắc Sơn Quân đánh nhau, nếu không có Thiết Sơn che chở, hẳn người chết phải là mình mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-trai-dai-thanh-nhan/250564/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.