Nhìn thanh yêu đao kia đã sắp rơi xuống, Hà thủ ô tinh liền bị doạ đến mức sắp khóc.
- Được, ta cho ngươi thời gian nửa nén hương. Nếu qua nửa nén hương ngươi trị liệu không xong, ta sẽ giết ngươi, đem đi nấu thuốc cho phụ thân ta uống.
Lý Tu Viễn nói.
Hà thủ ô tinh thở phàm một hơi nhẹ nhõm:
- Nửa nén hương đã đủ rồi nhưng mà ngươi phải thả lão hủ ra trước
- Phập ~ ~!
Lý Tu Viễn chém một đao lên trên bàn gỗ bên cạnh, trực tiếp chặt xuống một góc của bàn gỗ.
- Được rồi, được rồi không cần mở trói cũng được.
Hà thủ ô tinh nhanh chóng sửa lại lời nói:
- Chỉ cần ngươi đem lão hủ tới bên cạnh phụ thân ngươi là được, để lão hủ cho phụ thân ngươi một ngụm tinh khí, hắn liền có thể khỏi hẳn.
- Ta tin ngươi một lần.
Lý Tu Viễn xách theo Hà thủ ô tinh tới bên cạnh giường của phụ thân hắn.
Lúc này trên gương mặt già của Hà thủ ô tinh lộ ra vài phần buồn bực, rất không tình nguyện thổi cho Lý Đại Phú một ngụm tinh khí.
- Phù ~ ~!
Một ngụm bạch khí từ trong miệng hắn phun ra, mang theo một mùi thuốc nồng nặc. Lý Tu Viễn vừa ngửi được cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần phấn chấn, bệnh khí trong phòng đều bị thổi tan, chỉ còn lại hương thơm khắp phòng. Hắn trông thấy một ngụm bạch khí trong miệng Hà thủ ô bay ra liền theo mũi, miệng, và lỗ tai, rất nhanh liền chui vào trong thân thể phụ thân hắn.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-trai-dai-thanh-nhan/250596/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.