Pháp lực của ta sao lại không linh nghiệm, còn bị phàm nhân tát một cái.
Lý Tu Viễn đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn:
- Ngươi trì hoãn đủ điều, làm khó dễ ta, ngay cả một viên đan dược để chữa bệnh cũng không lấy ra được. Thật muốn hại phụ thân của ta bệnh chết sao? Lúc trước ngươi nói hai chữ ý trời, ý trời để ngươi thắng, như vậy nói rõ phụ thân ta không cứu được. Bệnh chết cũng là do tận số, ta không nói gì. Nhưng hiện tại ta thắng, có phải rõ là phụ thân ta vẫn chưa tận số mà là số của ngươi đã tận.
- Ba cái yêu cầu của ngươi ta đã hoàn thành tất cả, không. Hẳn là bốn cái yêu cầu, đan dược ngươi phải đưa ra nhưng mà cũng không sao. Ngươi không đưa, ta tự mình lấy.
Nói xong rút ra yêu đao, sau đó là một đao chém xuống.
Lão giả kinh hãi, cảm thấy pháp thuật mất linh đành phải vội vàng xoay người một cái tránh đi một đao kia.
Thế nhưng khi không có pháp lực hắn còn không bằng cả một người bình thường, một đao này liền ở trên người hắn xé mở một lỗ lớn. Không có máu tươi phun ra như trong tưởng tượng mà là một dòng chất lỏng óng ánh bắn tung tóe ra. Ngay lập tức, bốn phía tràn đầy một hương thơm kỳ lạ.
Lý Tu Viễn chỉ ngửi mấy hơi liền thấy cảm giác mệt mỏi vì không ngủ trong ba bốn ngày hoàn toàn biến mất. Toàn thân toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng khoan khoái, trong cơ thể như có một nguồn lực không cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-trai-dai-thanh-nhan/250602/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.