Vương Bình cảm nhận được ánh mắt bén nhọn kia liền có chút hoảng hốt. Hắn không biết vì sao Lý Tu Viễn cũng là thư sinh lại có ánh mắt như vậy. Căn bản không giống thư sinh, ngược lại giống nh...giống như là vương hầu khí độ uy nghiêm nắm giữ một phương.
- Là, là tại hạ khẩn cầu Lý huynh, tha cho vị cô nương này một mạng.
Vương Bình nuốt nước miếng một cái. Dù khẩn trương sợ hãi nhưng vẫn nói ra.
Lý Tu Viễn nhìn chăm chú Vương Bình một lúc, chậm rãi mở miệng:
- Có một cố sự không biết ngươi nghe qua chưa?
- Còn xin Lý huynh chỉ rõ.
Vương Bình có việc cầu người nên vô cùng điệu thấp.
- Trước kia có một người cứu được một con sói, về sau người này đã chết rồi.
Lý Tu Viễn mở miệng nói:
- Không biết cố sự này ngươi đã nghe qua chăng?
Vương Bình nói:
- Lý công tử nói về chuyện của Đông Quách tiên sinh và con sói? Tại hạ đã từng đọc qua cố sự này. Bất quá cố sự Lý huynh giảng không đúng, Đông Quách tiên sinh chưa chết, ngược lại đã thu phục được con sói.
- Đó là vì trong chuyện xưa có lão giả giúp hắn, mà bây giờ ta chính là lão giả kia. Ta muốn thay ngươi giết sói ngươi lại ngăn cản ta, ngươi muốn đi tìm cái chết? Chẳng lẽ ngay cả Đông Quách tiên sinh ngươi cũng không bằng, không phân biệt được sói và ân nhân.
Lý Tu Viễn bình tĩnh nói.
Vương Bình tiếp tục biện luận:
- Lý công tử tài hoa hơn người, tại hạ tất nhiên biết. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-trai-dai-thanh-nhan/250621/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.