- Này, hình như có người gõ cửa a.
- Đâu phải, ngươi đừng có ngờ nghệch hư vậy. Lúc này đã là nửa đêm, rừng nói hoang vắng nào có người tới gõ cửa. Ngươi đừng ồn ào nữa, để ta chợp mắt một chút, ngươi thức canh đi, hai canh giờ sau ta sẽ gác thay ngươi.
Một hộ vệ khác nói rồi ngã người ngủ gà ngủ gật.
Tên còn lại cũng thấy bản thân hẳn nghe nhầm rồi, vì thế chẳng để tâm tới nữa.
"Ầm! Ầm!"
Thế nhưng rất nhanh bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa.
- Rõ ràng có người gõ cửa mà.
Lúc này hộ vệ còn thức lập tức cảnh giác, trở nên cẩn thận hơn.
Hắn nhìn xuyên qua khe hở cánh cửa, mơ hồ thấy được bên ngoài có người.
- Ai vậy, ai gõ cửa đấy.
Hộ vệ thấp giọng quát, trong tay nắm chặt yêu đao.
Rất có thể là thú hoang nào đó ngửi thấy mùi của con người nên tông cửa muốn xông vào, hắn không thể chủ quan.
Hộ vệ nghĩ thật kỹ, chỉ cần có chút gì đó không đúng sẽ lập tức đánh thức đồng bạn.
Chẳng lẽ hai mươi mấy hán tử còn sợ dã thú sao. Dù là ác quỷ đi nữa thấy người đông thế mạnh cũng phải nhượng bộ mà rút lui.
- Ta là người qua đường, thấy nơi này có ánh lửa nên muốn tới trú nhờ.
Nghe thanh âm này là thanh âm của một nữ tử, nhu hòa êm tai, để cho người ta không tự chủ được buông xuống lòng cảnh giác.
- Chỉ có một mình ngươi?
Hộ vệ cũng không vội mở cửa đại môn mà đi tới cửa bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-trai-dai-thanh-nhan/911038/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.