Dù trong lòng Lý Tu Viễn có lòng thương với dân nghèo, thế nhưng với loại vong ân phụ nghĩa như Hắc Tam thì mức độ khoan dung rất thấp.
Bình thường đám du côn lưu mang này lười biếng không lao động, chuyện đi gây chuyện, không trị sẽ khiến huyện Quách Bắc phiền phức.
Trước kia Hắc Tam vẫn an phận, có điều từ khi Lưu huyện lệnh tới nhậm chắc đã thay đổi, đổi lại thành những thời điểm khác, Lý Tu Viễn sẽ không nặng tay như vậy, có điều chuyện trước mắt liên quan tới an nguy phụ thân và vinh nhục Lý gia, sao hắn có thể nhân từ, dùng lời hay lẽ phải mà đối xử được.
Không chém chết Hắc Tam, Lý Tu Viễn cảm thấy bản thân đã kiềm chế lắm rồi.
- Ai trong các ngươi muốn đi thông báo?
Bỗng dưng Lý Tu Viễn nhìn hai tên nha dịch còn lại mà hỏi.
Một nha dịch trong đó rùng mình, cung kính nói:
- Tiểu nhân nguyện ý vì đại thiếu gia thông báo, xin đại thiếu gia ở đây chờ một chút.
Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, sau đó lại nói:
- Lúc thông báo chớ có quên nói ra thân phận đồng sinh này của ta, miễn cho Lưu huyện lệnh lấy quan uy ra từ chối gặp.
- Vâng, vâng, tiểu nhân nhớ kỹ.
Nha dịch nhìn thoáng qua Hắc Tam đang kêu thảm, vội vàng xoay người rời đi.
Hắn thật sự không dám đắc tội Lý đại thiếu gia.
- Ha ha, tên nha dịch kia, lão tử tìm báo án, sao còn chưa bắt ta?
Giờ phút này, Hàn Mãnh chỉ vào một vị khác nha dịch khác và nói.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-trai-dai-thanh-nhan/911129/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.