Trước kia khi hắn chưa tập võ, từng là tiểu bá vương của huyện Quách Bắc, thu thập đám côn đồ này sạch sẽ, ngoan ngoãn nghe lời. Có điều mấy năm nay hắn tới thôn Hạ Hà, trở về nhà lại lo ôn văn, không có thời gian nháo sự, vì thế một ít côn đồ ở huyện Quách Bắc bắt đầu hoạt động lại.
Lý Tu Viễn cũng biết, những người này vĩnh viễn không diệt hết được, vì thế cũng tìm việc cho họ, ngẫu nhiên giáo huấn một phen, dù sao có vài chuyện vẫn cần họ làm.
Có điều không có nghĩ đến, Hắc Tam nổi lòng tham, ngay cả hắn cũng dám lừa.
Nhìn dấu ấn trên bàn gỗ ấn, Hắc Tam giật mình, chợt cười khà khà nói:
- Công phu Đại thiếu gia thật tốt, học võ mấy năm liền có bản tĩnh thật sự, xương cốt tiểu nhân ti tiện, nào đáng để ngài động thủ, miễn cho ô uế tay đại thiếu gia, tiểu nhân dù muốn nhưng khó lòng giúp được, ngài vẫn nên nhờ người khác thì hơn.
- Từ bộ đầu.
Bỗng dưng, sắc mặt Lý Tu Viễn thay đổi, hắn nhìn sai dịch đi ngang qua kêu một tiếng.
Một bộ đầu trung niên nhìn thoáng qua, thấy Lý Tu Viễn liền cả kinh nói:
- Đại thiếu gia, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, tiểu nhân vừa rồi không thấy, xin đại thiếu gia chớ trách.
Lý Tu Viễn phất phất tay nói:
- Từ bộ đầu không cần khách khí, lúc này định mời Từ bộ đầu giúp một chút.
- Cái gì mà giúp với không giúp, chỉ cần đại thiếu gia mở miệng, tiểu nhân tất nhiên đồng ý.
Từ bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-trai-dai-thanh-nhan/911152/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.