- --
Dành tặng bạn phongsociu , rất cám ơn bạn đã ủng hộ truyện!
Đăng tải độc quyền tại TruyenYY.com
Dịch: Bánh Bao
- --
Vì Thanh Mai chết nên Lý Tu Viễn tức giận vô cùng, cộng với việc hắn chả có hảo cảm gì với thần thụ kia, không chừng trong tương lai thần thụ chính là thụ tinh ngàn năm, vì thế quyết tâm một mồi lửa đốt sạch nó, chỉ có vậy mới có thể giải mối hận trong lòng.
Cộng với việc tán cây không gió mà bây cùng thân cây đổ máu, hiển nhiên sau ngần ấy năm hưởng thụ nhanh đèn cung phụng, cây đa đã đắc đạo, hơn nữa đạo hạnh không cạn.
Đã thế, Lý Tu Viễn tuyệt đối không tin thần thụ này không liên quan gì tới cái chết của Thanh Mai.
Đủ nguyên nhân gộp chung một chỗ mới khiến Lý Tu Viễn kiên quyết tiêu diệt cây đa kia.
Có điều chủ trì và tăng nhân của Lan Nhược Tự lại liều chết can ngăn, với họ mà nói, thần thụ chính là biểu tượng của Lan Nhược Tự, bảo vật trấn tự, sao có thể để người khác đốt được.
Nhất thời hai phe nổi lên tranh chấp.
Giờ phút này Liễn Không đại sư đứng một bên, vừa trượt phật châu vừa thì thầm:
- Kiếp nạn, kiếp nạn, thật sự là một đại kiếp nạn.
Giờ phút này ông chậm bước đi về phía trước:
- Dừng lại hết, cứ để vị thí chủ này đốt thần thụ đi.
- Sư phụ, sao có thể, thần thụ là vật quan trọng trong tự.
Chủ trì giật mình nói.
Liễu Không đại sư khẽ lắc đầu:
- Vị thí chủ này nói không sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-trai-dai-thanh-nhan/911161/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.