Nói cho em nghe một bí mật
—— oOo ——
Dù là nằm mơ, Lâm Mộc Hàn cũng không dám mơ một giấc mơ hoang đường cỡ này.
Cứ nghĩ Hàn Thanh Túc đang ở thành phố C xa xôi, thậm chí có thể đã chạy đến nơi nào không ai hay biết, nhưng lúc này hắn lại đứng ngay ở cửa phòng ngủ, duỗi tay ôm y vào lòng.
Không bỏ trốn.
Chỉ ở khách sạn rất gần nhà.
Thậm chí 3 giờ sáng, thời điểm lạnh nhất, chạy đến trước mặt y.
Lâm Mộc Hàn chậm chạp nâng tay lên, ôm eo Hàn Thanh Túc, hỏi: “Anh ơi, đói bụng không?”
Hàn Thanh Túc ngẩng đầu lên: “Hình như hơi hơi.”
Lâm Mộc Hàn nấu cho hắn tô mì. Hàn Thanh Túc vừa ngửi được mùi thơm, cơn đói bỗng nhiên ập tới mãnh liệt. Một tô mì nhanh chóng chui vào bụng hắn, cảm giác ấm áp lan tràn khắp cơ thể, xua đi cái lạnh đêm khuya.
Hắn nhận lấy ly nước ấm Lâm Mộc Hàn đưa cho, uống một ngụm, đặt xuống bàn.
“Thật ra là, không hẳn là rảnh rỗi không có gì làm, anh cũng có một chút tư tâm.”
Trong lòng Lâm Mộc Hàn dâng lên một niềm vui bí ẩn, ngón tay đặt trên đùi mất tự nhiên mà khẽ run rẩy. Y vô cớ có chút chờ mong, lại quá đỗi lý trí mà dập tắt niềm mong chờ vô cớ ấy ngay khi nó vừa manh nha. Y thậm chí không nhìn vào Hàn Thanh Túc, thấp giọng hỏi: “Tư tâm gì?”
Hàn Thanh Túc tủm tỉm cười: “Sếp Lâm, có hứng thú hợp tác không?”
Mầm xanh vừa liều mạng phá đất chui lên đã bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Lâm Mộc Hàn vô cùng thất vọng, nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhõm, như thể mọi chuyện vốn nên như thế. Y ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kiên nhẫn và nghiền ngẫm của Hàn Thanh Túc, lãnh đạm nói: “Không hứng thú.”
“Ể?” Hàn Thanh Túc hơi sửng sốt. Lâm Mộc Hàn cự tuyệt dứt khoát như vậy khiến hắn có hơi bất ngờ.
Không nên như thế chứ.
Lâm Mộc Hàn đứng dậy nói: “Anh à, sau này cứ ở dưới hầm đi.”
“?” Hàn Thanh Túc ngàn vạn lần không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến theo chiều hướng này, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, thậm chí hắn còn không phản ứng lại được.
Lâm Mộc Hàn chống hai tay lên bàn ăn, hơi cúi người, dùng một tư thế cực kỳ áp bách tiến đến gần hắn: “Anh, chơi em vui lắm sao? Em cho anh đến thành phố C, anh tự ý ở lại, tự tiện lấy chip ra khỏi cơ thể, định vị ngược điện thoại của em, còn ra vẻ thông minh ở sát bên cạnh em. Trong vòng mười phút chạy đến trước mặt em thì thế nào? Anh nghĩ làm vậy em sẽ cảm động à? Hay là anh thích nhìn thấy em bị đùa bỡn như chó vậy? Anh là người lừa em trước, cúp ngang điện thoại khi em đang nói chuyện. Anh, anh thật sự rất không nghe lời.”
Hàn Thanh Túc ngửa đầu ra sau: “Đám b**n th** bọn em đều suy nghĩ cực đoan vậy à?”
Lâm Mộc Hàn nói: “Nếu anh đã không thể rời khỏi em thì mãi mãi đừng bao giờ đi ra ngoài nữa.”
Hàn Thanh Túc chọc chọc gương mặt y: “Trong tình huống này em nên nói ‘cảm ơn anh, em rất vui vì anh không bỏ đi’, chứ không phải hù dọa người ta.”
“Anh nghĩ em đang dọa anh?” Lâm Mộc Hàn bị hắn chọc trúng vết thương bên khóe miệng, ánh mắt tồi sầm lại.
Hàn Thanh Túc thản nhiên như thường: “Em dọa anh suốt đấy thôi? Yên tâm, anh quen rồi.”
Năm phút sau.
Hàn Thanh Túc ngồi trên giường dưới tầng hầm, ánh mắt dại ra: “Em làm thật á?’
Lâm Mộc Hàn nhéo cổ chân hắn, nửa quỳ dưới đất, để hắn đặt chân lên gối mình: “Đồ vật định chế ngày mai mới giao đến, kích cỡ rất vừa vặn. Anh, nếu anh không thích đeo ở cổ thì đeo vào tay chân vậy, sau này phạm vi hoạt động của anh chỉ giới hạn dưới tầng hầm này, vui không?”
Hàn Thanh Túc đạp đạp lên đùi y: “Quả nhiên sống chung với b**n th** cần có tâm lý vững vàng, mẹ nó hiện tại anh lại muốn đánh em.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Tùy anh, miễn anh không chạy là được.”
Hàn Thanh Túc thở dài, ngồi lùi về sau, vỗ vỗ giường đệm êm ái phía trước: “Lên đây ngồi, tầng hầm lạnh, sau này già rồi lại thấp khớp.”
Hắn nói xong tự thấy buồn cười: “Lâm Lão Hàn tuổi già thấp khớp, há há.”
Lâm Mộc Hàn đứng bên mép giường: “Anh, em sẽ không hợp tác gì với anh cả, giữa chúng ta không thể tồn tại quan hệ bình đẳng, cả đời này anh chỉ có thể phụ thuộc vào em, vĩnh viễn không thoát khỏi tay em.”
“Quào.” Hàn Thanh Túc nhìn y tán thưởng, “Lời này anh chỉ mới nghe trong mấy bộ phim truyền hình ba xu, em nói ra mà không thấy ngượng miệng à?”
Lâm Mộc Hàn nhìn chằm chằm hắn hồi lâu: “… Hơi hơi.”
Hàn Thanh Túc vỗ vỗ giường: “Em lên đây trước đi, bằng không anh cứ cảm giác em sắp chơi xấu anh.”
Lâm Mộc Hàn ngồi xếp bằng trên giường, cầm lấy sợi xích sắt bên cạnh: “Anh cảm thấy thế nào là chơi xấu?”
Hàn Thanh Túc đưa cổ tay đến trước mặt y, cho y nghịch chơi: “Ví dụ như em xoay lưng đi mất, nhốt anh một mình dưới này, chỉ nói chuyện với anh qua camera.”
“Không đâu.” Lâm Mộc Hàn quấn hờ hai vòng lên cổ tay hắn, cụp mắt nói, “Em biết anh sợ ở một mình.”
Hàn Thanh Túc hài lòng gật đầu, ghé sát lại nghiêng đầu nhìn y: “Thật sự không suy xét hợp tác chút nào à? Không thì em nghe anh nói điều kiện trước đi? Không được nữa anh có thể bảo Hàn Thanh Nhiên làm cho em cái PowerPoint.”
Lâm Mộc Hàn bị hắn kéo lệch trọng điểm: “Sao lại bảo Hàn Thanh Nhiên làm?”
“Tại anh không biết làm.” Hàn Thanh Túc hùng hồn đáp, “Em không thể đòi hỏi cao như vậy với một anh thợ tô tường.”
Lâm Mộc Hàn: “Không cần.”
“Ferlan muốn mua lại Thanh Sâm.” Hàn Thanh Túc lấy sợi xích trong tay y, vừa nghịch vừa quấn lên cổ tay Lâm Mộc Hàn, “Thanh Sâm chỉ mới đứng vững ở thành phố A, lại vừa mới thôn tính một tập đoàn lớn như họ Hàn, việc sáp nhập nghiệp vụ rối tung rối nùi. Với Ferlan mà nói, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để mua lại Thanh Sâm, cũng là lúc thích hợp nhất để nuôi dưỡng người của mình. Có Thanh Sâm làm bàn đạp, Ferlan muốn khai thác thị trường quốc nội cũng dễ dàng hơn nhiều. Ngay cả anh cũng sẽ không bỏ qua miếng mồi béo bở dâng tận miệng như vậy.”
Lâm Mộc Hàn ý vị không rõ mà nhìn hắn: “Thợ tô tường?”
“Em không cho anh có nghề tay trái à?” Hàn Thanh Túc thản nhiên nói.
Lâm Mộc Hàn mặt không cảm xúc: “Em phá sản là đúng ý anh rồi.”
“Sao em lại nghĩ vậy?” Hàn Thanh Túc kinh hãi biến sắc, “Phần lớn cổ phần họ Hàn nằm trong tay em, phần còn lại trong tay Hàn Thanh Nhiên, hai người một là chồng anh một là em trai anh, thế thì có khác gì trong tay anh đâu. Hai người phấn đấu kiếm tiền anh phấn đấu tiêu tiền, sống an nhàn thoải mái không chịu, đi ngóng trông em phá sản làm gì?”
Lâm Mộc Hàn: “…”
Y thế mà lại cảm thấy Hàn Thanh Túc nói có lý.
Hàn Thanh Túc ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo y ghé sát lại.
Lâm Mộc Hàn không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo, sau đó bị Hàn Thanh Túc hai tay ôm mặt hôn chóc một cái: “Xem kìa, khiến em bé Hàn nhà mình sợ đến mức phải chui xuống hầm mà trốn rồi. Lần sau anh không dọa em nữa, đi đâu cũng sẽ cho em biết.”
Lâm Mộc Hàn còn chưa kịp phản ứng, hắn đã câu cổ y kéo cùng nằm xuống giường. Hàn Thanh Túc túm chăn bọc kín cả hai, lười biếng ngáp một cái: “Ngủ đi.”
Lâm Mộc Hàn thấy hắn đang nói chuyện hợp tác giữa chừng đột nhiên im bặt, không nhịn được mở miệng: “Rốt cuộc là anh muốn hợp tác cái gì?”
“Mệt rồi, mai lại nói.” Hàn Thanh Túc nhắm mắt, “Chỗ này em sắp xếp ấm cúng phết, thỉnh thoảng xuống chơi vài ngày cũng hay ho đó.”
“Chơi anh?” Lâm Mộc Hàn bị hắn ôm cứng ngắt, hơi nhíu mày, nhưng không đẩy ra.
“Hạ lưu quá.” Hàn Thanh Túc cười hừ một tiếng, túm chăn che kín đầu hai người, trong bóng tối tựa trán mình vào trán Lâm Mộc Hàn, dùng giọng thều thào nói, “Nói cho em nghe một bí mật, không được nói với ai khác.”
Tầng hầm này là một nơi hoàn toàn tuyệt mật, khiến Lâm Mộc Hàn cảm thấy cực kỳ an tâm. Tấm chăn chặn lại mọi ánh sáng và tạp âm bên ngoài, trong không gian chật hẹp tối tăm tràn ngập hơi thở Hàn Thanh Túc, hai người da thịt cận kề, hơi ấm và nhịp thở vừa khéo tạo thành một tấm chắn còn kiên cố an toàn hơn cả chăn bông.
Lâm Mộc Hàn cũng vô thức hạ thấp giọng: “Bí mật gì?”
“Hàn Thanh Túc từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì ngớ ngẩn như là nửa đêm chạy khỏi khách sạn tìm người ta thế này.”
Cảm giác ấm áp thấm vào bóng tối, hô hấp của bọn họ giao triền. Lâm Mộc Hàn không nhìn rõ mặt hắn, trong lòng lại có thể mường tượng rõ ràng dáng vẻ của hắn, thậm chí có thể tưởng tượng ra khi nói lời này, hắn hơi nhướng mày và cong khóe miệng, lơ đãng tạo thành nét cười.
Và một chút chân tình, nhỏ bé đến khó lòng phát hiện, ẩn giấu trong bóng tối và nụ cười đùa cợt.
Lâm Mộc Hàn có chút lúng túng. Y chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đối mặt với tình huống này, nhưng y vẫn không nhịn được mà hỏi: “Vậy sao anh ta lại chạy ra?”
Hàn Thanh Túc đáp: “Tại rảnh á.”
Có ngón tay đặt lên má Lâm Mộc Hàn, nhẹ nhàng véo một chút, lại mò đến bên tai y, nhẹ nhàng nhéo nhéo: “Cũng có thể là vì hắn thật sự rất muốn gặp người ta, không gặp được là không thể ngủ yên.”
Lâm Mộc Hàn bắt được cái tay kia: “Sao lại muốn gặp đến vậy?”
“Em nghĩ sao?” Hàn Thanh Túc thấp giọng hỏi.
Lâm Mộc Hàn mím môi: “Vì muốn nói chuyện hợp tác.”
“Vậy thì hắn càng không nên đến, chờ thêm hai ngày, đến khi Lâm Tiểu Hàn sốt ruột đến òa khóc hu hu mới xuất hiện trở lại.” Hàn Thanh Túc nói.
Lâm Mộc Hàn siết chặt đến mức tay hắn phát đau, Hàn Thanh Túc bất đắc dĩ nói: “Liệu có thể nào, là bởi vì thật sự rất thích, cho nên mới muốn gặp mặt?”
Lâm Mộc Hàn trầm mặc hồi lâu, buông tay hắn ra, kéo người ôm chặt vào lòng: “Anh, kể chuyện trước khi ngủ xong rồi, ngủ đi.”
Chăn bị xốc lên, đèn trong phòng không biết đã tắt hết từ bao giờ. Hàn Thanh Túc tự điều chỉnh một tư thế thoải mái, thuận thế vỗ lưng y: “Mặt làm sao vậy?”
Không biết qua bao lâu, tiếng Lâm Mộc Hàn mới vang lên trong bóng tối: “Bị mẹ em đánh.”
“Chậc.” Hàn Thanh Túc có chút bất mãn.
“Bởi vì em kết hôn với một người đàn ông, không tuân thủ thỏa thuận ban đầu, cưới con gái Ferlan.” Lâm Mộc Hàn lãnh đạm nói, “Là em thất tín bội nghĩa trước, bị đánh cũng đáng.”
“Thời đại nào rồi mà còn ép duyên kiểu đó.” Hàn Thanh Túc cực kỳ bất mãn, “Như em gọi là theo đuổi tự do. Con gái Ferlan thì sao, cô ta có thể ưu tú bằng anh à?”
Lâm Mộc Hàn ủ rũ nói: “Oona có hai bằng tiến sĩ vật lý và kinh tế, là một diễn viên cực kỳ nổi tiếng ở nước bọn họ, còn là người thừa kế do Ferlan chỉ định. Dù không thừa kế gia tộc, tài sản riêng cũng gấp mấy lần Thanh Sâm.”
Hàn Thanh Túc khó hiểu mà khựng lại một chút: “Cô ta thích em ở điểm nào vậy?”
Lâm Mộc Hàn: “…”
“Gia tộc Ferlan lợi ích chồng chéo rắc rối, cô ta cần một đối tượng kết hôn biết đắn đo suy nghĩ, có thể tín nhiệm, lại không can thiệp vào quyết định của mình. Với năng lực của cô ta, liên hôn thương nghiệp hoàn toàn không cần thiết, có lẽ cô ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện bảo thủ của Ferlan.” Lâm Mộc Hàn cụp mắt nói, “Đương nhiên, không loại trừ khả năng cô ta muốn tiến công vào thị trường quốc nội. Nếu thành công, lợi nhuận tương lai nhiều không kể xiết, nước cờ này đi rất xảo diệu.”
Hàn Thanh Túc cười nhạt một tiếng: “Ha.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Còn muốn hỏi gì nữa, em đều có thể nói cho anh nghe.”
Hàn Thanh Túc xoa khóe miệng y: “Đau không?”
“Không đau.” Lâm Mộc Hàn đáp, “Đã quen rồi.”
“Ba mẹ em thường xuyên đánh em?” Hàn Thanh Túc hỏi.
“Em cũng muốn vậy, nhưng mãi đến khi tốt nghiệp đại học cũng không gặp bọn họ được bao nhiêu lần, nào có cơ hội bị đánh.” Lâm Mộc Hàn nói, “Chỉ có ông nội em, tính ông nóng nảy.”
Hàn Thanh Túc không nghe nổi nữa, hận rèn sắt không thành thép: “Mẹ nó em có bị ngốc không?”
Trong bóng đêm một mảnh an tĩnh.
Lâm Mộc Hàn cười cười: “Từ trước đến nay cũng không có ai nửa đêm chạy đi tìm em.”
Hàn Thanh Túc cáu kỉnh mắng một tiếng: “Sao không chờ anh xuống mồ luôn rồi hẵng nói câu đó?”
“Đột nhiên nhớ ra.” Lâm Mộc Hàn nói, “Anh ơi, được thương mà hoảng.”
“Đừng có xem trộm từ điển thành ngữ của anh.” Hàn Thanh Túc tát nhẹ gáy y.
Lâm Mộc Hàn bị tát, vùi đầu vào ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Mẹ nó, hơi đau đó.”
Hàn Thanh Túc tức giận xoa đầu cho y, lại cúi xuống hôn vết bầm bên khóe miệng.
“Đáng đời.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.