Tôi băm vằm anh.
—— oOo ——
Bên ngoài phòng cấp cứu, một lao công đeo khẩu trang đẩy xe vệ sinh đi ngang qua, chửi thầm một tiếng, ra khỏi hành lang mới chạm vào tai nghe, kết nối cuộc gọi.
“Bị phát hiện rồi. Thời gian quá ngắn, có lẽ không chết được.” Lao công thông báo.
“Nghĩ cách giết hắn đi.” Lâm Húc Minh lạnh lùng nói.
Lao công nhíu mày: “Quá đông người.”
“Vậy tìm cơ hội tốt, bằng không anh đừng hòng lấy tiền.” Lâm Húc Minh dứt khoát cúp điện thoại.
Lao công chửi thề một câu, đeo bao tay vào, lấy ra khẩu súng. Lần trước lái xe đâm hắn không chết, lần này hạ độc hắn cũng không chết, đại thiếu gia dường như thật sự có chút may mắn. Nhưng gã không tin quỷ thần, lần này nhất định phải lấy mạng tên đó. Cảnh sát vẫn chưa tới, trong bệnh viện chỉ có bệnh nhân và vài bác sĩ trói gà không chặt, có thể thoải mái xử lý Hàn Thanh Túc.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ trẻ đứng ở cửa dặn dò y tá bên cạnh: “Bệnh nhân không hít vào quá nhiều khí độc, chú ý một chút…”
Y tá liên tục gật đầu, chạy bước nhỏ đi lấy thuốc.
Văn Mãnh vẫn còn sợ hãi trong lòng, tháo bao tay ra: “Chủ nhiệm Vân Phương, lần này may nhờ có cậu.”
Bác sĩ trẻ tên Vân Phương kéo khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn nhã nhặn. Anh ta theo thói quen đẩy kính, nói: “Bác sĩ khách khí rồi, chuyện phải làm mà. Tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ tới ngay. Không gọi cho Lâm Húc Minh được, không biết bệnh nhân bị đưa đi kia hiện giờ thế nào.”
Sắc mặt Văn Mãnh nặng nề, nghiêm túc nói: “Đã thông báo với viện trưởng, mọi người đang trên đường tới đây. Lâm Húc Minh lần này thật sự làm lớn chuyện rồi.”
“Chủ nhiệm Văn, bác đến chỗ viện trưởng đi, tôi canh chừng ở đây.” Vân Phương nói.
Văn Mãnh lo lắng sốt ruột rời đi, Vân Phương trở về phòng bệnh, kiểm tra các chỉ số của Hàn Thanh Túc. Người bên ngoài nhìn theo, ánh mắt trầm xuống, đẩy xe đến gần. Chỉ là một bác sĩ yếu nhớt, gã hẳn có thể đối phó, cùng lắm thì giết luôn.
Trên giường bệnh, Hàn Thanh Túc từ từ mở mắt.
Vân Phương cúi người đến gần hắn: “Anh Hàn, hiện tại cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”
Hàn Thanh Túc nhíu mày, nhìn rõ gương mặt đối phương, là một bác sĩ xa lạ. Ký ức dần dần quay lại…
Hắn vốn đang canh chừng Lâm Mộc Hàn truyền dịch, nhưng ngửi thấy một mùi hương quái dị, mí mắt càng lúc càng nặng nề. Hắn cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ, sau đó thấy Lâm Húc Minh đẩy cửa đi vào. Đồ đần đó đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng, rút kim cho Lâm Mộc Hàn. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, muốn ngồi dậy, lại phát hiện mình hoàn toàn không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Mộc Hàn bị đỡ ngồi xuống xe lăn đưa đi. Lâm Mộc Hàn vốn là người rất cảnh giác mà lại không hề mở mắt. Hắn giãy giụa bò dậy, lại ngã nhào xuống đất, mất đi ý thức…
“Lâm Mộc Hàn…” Hàn Thanh Túc giơ tay kéo mặt nạ dưỡng khí muốn ngồi dậy, lại bị Vân Phương đè xuống trở lại.
“Anh Hàn, anh hít phải khí độc. Bệnh viện đã báo cảnh sát, họ sẽ nhanh chóng tới đây.” Anh ta cố gắng làm Hàn Thanh Túc bình tĩnh lại.
Hàn Thanh Túc không bình tĩnh nổi, hiện tại trong đầu hắn chỉ có Lâm Mộc Hàn, muốn đi tìm người. Trong cơn kích động, hắn khỏe hơn bình thường nhiều, Vân Phương suýt thì không giữ nổi hắn.
Ngay lúc này cửa phòng bệnh mở ra. Họng súng trang bị ống giảm thanh nhắm ngay Hàn Thanh Túc đang giãy giụa. Bác sĩ đang khuyên can hắn thoạt nhìn không có sức uy h**p gì, ước chừng trong lúc hấp tấp mà thoáng nhìn ra phía sau, người bình thường hoàn toàn không phản ứng kịp.
Lao công cười thầm trong bụng, chuẩn bị tiễn Hàn Thanh Túc đến tây thiên, nào ngờ ngay một giây trước khi gã bóp cò, bác sĩ trắng trẻo yếu ớt còn không đè nổi bệnh nhân kia đột nhiên xoay lại, tung người đá một cú, đá bay khẩu súng trong tay gã. Viên đạn b*n r* sượt ngang chỏm tóc Hàn Thanh Túc, nặng nề ghim vào giữa bảng đánh số thứ tự trên đầu giường.
Hàn Thanh Túc trúng độc, đầu óc có chút chậm chạp. Hắn ngồi trên giường bệnh, nhìn vị bác sĩ mới rồi nhẹ nhàng nhã nhặn như đang đóng phim kia ra tay dứt khoát quả quyết, chỉ trong mấy chiêu đã bẻ quặt cánh tay gã lao công ấn vào tường. Gã ăn mấy đòn vào đầu, lúc bị trói lại bằng thắt lưng, ánh mắt gã cũng kinh ngạc và hoang mang chẳng khác gì Hàn Thanh Túc đối diện. Đó hẳn là kiểu ngơ ngác sau khi bị đánh cho đần ra.
Đây là bác sĩ?
Bác sĩ này thân thủ thoạt nhìn còn nhanh gọn và dã man hơn cả Lâm Mộc Hàn. Hàn Thanh Túc quay đầu nhìn thoáng qua lỗ đạn trên tường, sực tỉnh nói: “Bác sĩ, anh là cảnh sát nằm vùng à?”
Vân Phương tháo mắt kính, dùng khăn giấy lau chùi máu bắn lên đó: “Ngại quá anh Hàn, đây là trách nhiệm của bệnh viện chúng tôi.”
Cảnh sát tới nơi đẩy cửa xông vào, dẫn đầu là một người thân hình cao lớn hung hãn: “Phương Nhi?”
Vân Phương điềm tĩnh gật đầu, chỉ vào lao công bị trói trong góc phòng: “Thân thủ rất chuyên nghiệp, không chừng là làm quen tay.”
Ánh mắt cảnh sát đối diện trầm xuống.
Hàn Thanh Túc đã rút kim, muốn đi ra ngoài. Cảnh sát kia ngăn hắn lại: “Anh Hàn, bệnh viện báo có người đầu độc anh, xin anh phối hợp…”
“Tôi muốn đi tìm vợ tôi!” Hàn Thanh Túc hung hăng đẩy anh ta ra.
Vân Phương hỗ trợ cản người: “Tề Hoạch, hiện giờ anh ta chưa hoàn toàn tỉnh táo. Người bị Lâm Húc Minh đưa đi là người yêu của anh ta.”
Cảnh sát kia nói: “Đã phái người đuổi theo…”
Màn hình di động phóng to bất thình lình bị gí thẳng vào mặt anh cảnh sát, bên trên có hai chấm đỏ, một cái không nhúc nhích, một cái đang di chuyển rất nhanh. Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩn ra.
Cảnh sát hỏi Hàn Thanh Túc: “Đây là cái gì?”
Trước mắt Hàn Thanh Túc tối sầm, cảm giác choáng váng và buồn nôn ập tới cùng lúc. Hắn cố gắng nói: “… Định vị tình yêu.”
Hắn nói xong ngất luôn.
Trên màn hình, chấm đỏ nhỏ đang nhanh chóng chạy về phía một vùng núi ở ngoại ô Vu Thành. Lâm Mộc Hàn bị xốc nảy, mở bừng mắt.
“Tiểu Hàn, tỉnh rồi?” Lâm Húc Minh cầm khăn giấy thấm mồ hôi cho y.
Lâm Mộc Hàn muốn giơ tay chặn lại nhưng phát hiện ra mình không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể nhíu mày.
“Đừng sợ, chỉ là tác dụng của thuốc thôi.” Lâm Húc Minh cẩn thận lau mồ hôi trên trán y, nhẹ giọng giải thích, “Anh vốn định đến thành phố A tìm em, không ngờ em lại về Vu Thành trước. Tiểu Hàn, anh không định dùng phương thức cực đoan như vậy, nhưng ai bảo em không chịu nghe lời.”
Gã nắm chặt khăn giấy trong tay, thanh âm lạnh đi: “Một hai phải đưa Hàn Thanh Túc theo, chướng mắt anh.”
Lâm Mộc Hàn quay đầu đi nhưng biên độ rất nhỏ. Hiện tại y mơ mơ màng màng, không có chút sức lực nào. Dù tay nghề nấu nướng của Hàn Thanh Túc có kinh thiên động địa đến mấy cũng không thể tạo ra hiệu quả này.
Lâm Húc Minh bèn giải đáp nghi hoặc của y: “Có nhớ hồi trưa em uống rượu thuốc không? Anh bỏ vài thứ vào đó, sẽ làm em xuất hiện triệu chứng giống ngộ độc thực phẩm. Sau đó em phải đến bệnh viện, anh đổi thuốc cho em, vậy là có thể thuận lợi đưa em đi rồi.”
Gã sờ mặt Lâm Mộc Hàn, cười nói: “Tiểu Hàn, anh mới là anh của em. Em biết anh ngày ngày nhìn em chạy theo sau Hàn Thanh Túc, trong lòng cảm thấy thế nào không? Giống có người cầm dao mổ xẻo thịt anh vậy.”
“Nhưng giờ thì tốt rồi, anh sẽ đưa em rời khỏi đây, rời khỏi Hàn Thanh Túc, cũng rời khỏi ba mẹ. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.” Gã dụi đầu vào vai Lâm Mộc Hàn hít sâu một hơi, cầm bàn tay lạnh lẽo không có chút sức lực nào của y đặt lên ngực mình, “Anh có thể từ bỏ mọi thứ, chỉ cần có em. Anh biết một ngày nào đó em nhất định sẽ yêu anh.”
Lâm Mộc Hàn giật giật khóe miệng, gian nan phát ra âm thanh: “… Hàn Thanh Túc đâu?”
Ánh mắt Lâm Húc Minh tối sầm lại, gã cười nói: “Lúc này, hoặc là hắn đã bị tuyên bố chết não, hoặc là đã bị người anh phái đến bắn vỡ sọ rồi.”
Đồng tử Lâm Mộc Hàn co rụt lại, cũng không biết y gom góp sức lực từ đâu ra mà ngồi dậy được, giơ tay bắt lấy cửa xe, nhưng ngay sau đó đã bị Lâm Húc Minh dễ dàng kéo ngược vào lồng ngực mình. Lâm Húc Minh khống chế tay Lâm Mộc Hàn, ôm y từ phía sau, tham lam hôn gáy y: “Tiểu Hàn, em có biết anh nhịn bao lâu rồi không? Em vì muốn có được Hàn Thanh Túc mà đau khổ mưu tính mười năm, anh còn vì em mà hao tốn nhiều thời gian hơn thế, từ lúc em còn học cấp hai anh đã thích em rồi. Khi đó em hở chút là sẽ đánh nhau với anh, giống như một con nhím con. Anh nói chuyện đàng hoàng em cũng không nghe, chỉ toàn động tay động chân… Anh đã nghĩ, trên đời này sao lại có một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Tiếc rằng khi đó em còn quá nhỏ, anh thì bận chuyện học hành, chỉ có thể cố kìm nén.”
Lâm Mộc Hàn nhìn chằm chằm bóng dáng Lâm Húc Minh phản chiếu trên cửa sổ xe, ngón tay giật giật.
“Phải, khi đó anh có tiền để cứu ông, bởi vì số tiền đó là anh lấy được từ mẹ…” Lâm Húc Minh cười cười, “Lão già đó hở chút là mắng chửi em, đôi khi còn đánh em, từ lâu anh đã không nhìn nổi rồi. Anh còn từng bỏ thuốc ông ta, tiếc là không thành công. Tiểu Hàn, anh thường xuyên nghĩ đám người đó tốt nhất là chết hết đi, như vậy sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau.”
“Lúc em vào đại học, quan hệ giữa chúng ta rất tốt, rõ ràng anh đã sắp theo đuổi được em rồi. Rốt cuộc lão già chết tiệt kia lại ngã bệnh, em lại đụng phải Hàn Thanh Túc.” Trong đáy mắt Lâm Húc Minh hiện lên một tia oán hận, “Em biết không, tối hôm đó anh đã chuẩn bị hoa để tỏ tình, rượu cũng đã chuẩn bị xong. Nếu em không đồng ý, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, anh sẽ khiến em biến mất đến thần không biết quỷ không hay. Nhưng em lại theo Hàn Thanh Túc, ba tháng đó hắn giữ chặt em không chừa ra khe hở nào. Mãi mới chờ được đến khi hai người chia tay thì lại xuất hiện một Cố Vạn Thanh. Chuyện anh không ngờ nhất là em lại tới thẳng nước I tìm Ngụy Du, anh càng khó xuống tay.”
Lâm Mộc Hàn nhắm mắt, áp xuống cảm giác buồn nôn: “Không có bản lĩnh thì cứ nói không có bản lĩnh… bớt tìm cớ đi.”
Lâm Húc Minh bị y làm cho nghẹn lại một chút: “Em nói đúng, anh quả thật băn khoăn quá nhiều, lo trước lo sau, chần chừ không quyết, cứ thế mà nhường em cho Hàn Thanh Túc.”
“Là tôi theo đuổi anh ấy.” Lâm Mộc Hàn sửa lại.
Lâm Húc Minh tức đến đỏ mắt: “Hiện giờ anh đã kiếm được đủ tiền, đủ cho hai người chúng ta sống cả đời. Anh không cần gì cả, chỉ muốn đưa em đi. Tiểu Hàn, em đừng trách anh, chỉ vì anh quá yêu em.”
“…” Lâm Mộc Hàn yếu ớt chửi thề một tiếng.
Phải công nhận sức chịu đựng của Hàn Thanh Túc thật sự rất cao. Trước kia ở Vu Thành y ngày ngày ghé sát tai hắn lải nhải mấy lời điên khùng, Hàn Thanh Túc bị làm phiền cùng lắm chỉ che kín chăn không nghe nữa, thật sự phiền không chịu nổi thì ôm lấy y mà hôn hòng lấp kín miệng… Hiện giờ y nghe Lâm Húc Minh dong dài cả buổi, chỉ muốn cầm dao cắt lưỡi gã nhét vào bụng.
Mẹ nó, gặp phải b**n th** điên khùng đúng là kinh tởm.
“Không cần lời ngon tiếng ngọt như vậy, chẳng qua anh chơi quá tay, sẵn tiện bắt tôi làm con tin mà thôi.” Lâm Mộc Hàn ước lượng sức mình một chút, “Nếu Hàn Thanh Túc xảy ra chuyện gì…”
Lâm Húc Minh chờ một lúc không nghe y nói gì nữa, ôm Lâm Mộc Hàn nhẹ giọng cười nói: “Sao hả, em như bây giờ còn có thể giết anh? Đừng uổng phí sức lực, thuốc này không giải ngay được đâu. Chờ lên máy bay rồi, chúng ta có thể…”
Rầm!
Lâm Mộc Hàn đột nhiên vùng dậy, nắm tóc gã đập mạnh vào cửa sổ xe. Tài xế phía trước hốt hoảng.
“Dừng xe!” Lâm Mộc Hàn quát lên một tiếng.
Lâm Húc Minh bị đánh đến sững ra một thoáng, nhưng gã nhanh chóng phản ứng lại: “Tiếp tục lái! Em không gượng được bao lâu đâu, làm vậy chỉ càng hao tổn sức lực thôi.”
Khuỷu tay Lâm Mộc Hàn nện một phát lên mũi gã, khổ nỗi vừa rồi đã dùng hết sức lực, lần này hiệu quả không đáng kể, nhưng Lâm Húc Minh vẫn theo bản năng chặn lại. Lâm Mộc Hàn mở cửa xe muốn nhảy xuống, Lâm Húc Minh đột nhiên nhào lên túm y kéo ngược trở về, nổi giận: “Em không muốn sống nữa à!”
Lâm Mộc Hàn bị gã ngăn cản, một tay đặt lên yết hầu gã, lưỡi dao sắc lẻm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong đêm: “Vẫn muốn sống, tuy không còn sức lực nhưng thọc xuyên cổ anh thì vẫn có thể. Dừng xe.”
Cửa xe mở toang, tài xế vội phanh gấp.
Lâm Húc Minh nhíu mày: “Em lấy dao đâu ra?”
Máu thấm ra từ lòng bàn tay Lâm Mộc Hàn, khiến y tạm thời vẫn duy trì tình táo: “b**n th** thật lúc nào cũng mang dao tùy thân, chút tố chất nghề nghiệp này mà anh cũng không có?”
Lâm Húc Minh: “…”
Lâm Mộc Hàn nắm chặt con dao. Đây kỳ thật là Hàn Thanh Túc trên đường về nhà cứ lải nhải nói làm cá phải tỉa củ cải trang trí, lúc mua gia vị tiện tay mua luôn con dao gấp này vung vẩy lung tung. Y tịch thu nhét vào túi, sợ Hàn Thanh Túc sẽ thật sự tỉa hoa nên vẫn giữ đến giờ.
“Tiểu Hàn, anh là anh của em, em sẽ giết anh à?” Lâm Húc Minh không cam lòng.
Lâm Mộc Hàn mặt không cảm xúc: “Hàn Thanh Túc mà thiếu một sợi tóc nào, mẹ kiếp tôi băm vằm anh.”
Sắc mặt Lâm Húc Minh lập tức tối đi.
Ở bệnh viện, cảnh sát nghe thấy động tĩnh gõ cửa đi vào: “Anh Hàn?”
Trên giường bệnh trống không, chỉ còn lại chăn gối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.