Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng, một người đang nói xạo hay nói thật, con mắt không cách nào che dấu được.
- Tuyết nhi chưa từng nghe nói qua Tất Trữ Suất người này.
Tư Mã Chiêu Tuyết bình tĩnh nói.
- Ta nói là thiếu niên ở cạnh ta ở Ngân Câu Phường kìa.
Phong Phi Vân cường điệu nói:
- Chúng ta sau khi tách ra khỏi Ngân Câu Phường, hắn nói hắn muốn đi tìm ngươi, chuộc thân cho ngươi, sau đó sẽ cao chyaj xa bay với ngươi, thế nhưng mà ngươi bây giờ còn đang ở Cực Nhạc Hoa Cung, hắn thì biến mất.
Tư Mã Chiêu Tuyết không chịu nổi uy áp trên người của Phong Phi Vân, hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi xuống, nằm rạp trên mặt đất, trên trán tuyết trắng mồ hôi đầm đìa, vô tội nói:
- Tuyết nhi thực không có gặp qua bằng hữu của ngươi, càng không có nói qua sẽ cao chạy xa bay với hắn, thỉnh tiểu thần vương minh xét.
Công phu gạt người của nữ nhân này lợi hại không phải bình thường, vậy mà có thể làm được không lộ thần sắc, Phong Phi Vân thầm nghĩ trong lòng.
- Nói như vậy, ta trách oan ngươi?
Phong Phi Vân thu hồi uy áp trên người, vô cùng bình dị dễ gần.
- Tuyết nhi nào dám oán trách tiểu thần vương, chỉ trách nữ nhân phong trần chúng ta mệnh khổ.
Ánh mắt Tư Mã Chiêu Tuyết vô cùng u oán, chậm rãi bò lên khỏi mặt đất, bởi vì cách Phong Phi Vân rất gần, trong nháy mắt nàng ngẩng đầu lên thì lộ ra nửa bầu ngực sữa tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/103427/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.