Mà nàng nằm dưới đống thi thể đã năm ngày, sợ bị đám người đuổi giết quay trở lại.
Thẳng tới khi ngửi thấy mùi thịt nướng mới dẫn nàng đi ra.
Nàng đã thật sự quá đói, đã năm ngày không ăn hạt cơm nào.
Đối với tiểu nữ hài bảy tuổi mà nói, vì sinh tôn có thể nấp trong thi cốt không ăn không uống, đây là chuyện không dễ dàng gì.
Mà tiểu nữ hài bình thường không ăn no sẽ khóc náo ồn ào, nhưng mà nàng không có.
- Ta... Ta không muốn chết.
Tiểu nữ hài gian nan leo lên sườn núi tới sau lưng Phong Phi Vân, giọng nói vô cùng suy yếu và hấp hối.
Phong Phi Vân căn bản không quay người lại, vẫn đang nướng hồng tước, nói:
- Không muốn chết, muốn ăn cái gì đây?
- Ngươi... Cho... Ta ăn, ta không muốn chết.
Tiểu nữ hài nói rất gian nan, giống như nói liên tục cũng khoongcos hơi, sau khi nói xong một chữ giống như sắp đứt hơi.
Nhưng mà Phong Phi Vân không có nói hết.
- Vì sao không muốn chết?
- Ta... Ta... Ta muốn báo thù, ta... Tỷ nói còn sống là còn hy vọng.
Giọng tiểu nữ hài khô khốc, ngauy cả bờ môi cũng sắp nứt ra, cuống họng khô rát, yết hầu như có hỏa diễm đang thiêu đốt.
Phong Phi Vân vẫn thản nhiên nói:
- Có đôi khi còn sống còn không bằng chết.
- Tỷ ta nói... còn sống... Là còn hy vọng.
Tiểu nữ hài vẫn lặp lại lời lúc nãy.
Phong Phi Vân hít sâu một hơi, nói:
- Cách nơi này năm mươi mét có một con sông nhỏ, ngươi đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/103448/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.