Nữ tử này nhìn Phong Phi Vân giống như nhìn quái vật, sững sờ nửa ngày sau mới nhận ra kẻ này là người nào, xem xét là tới từ nơi nhỏ bé, rốt cuộc xem Ngân Câu Phường là nơi nào, là gánh xiếc sao?
Nàng gặp qua rất nhiều trẻ tuổi tuấn tài ở thần đô, tự nhiên cũng có vài phần bổn sự, kỳ thật cũng chỉ là kẻ xưng vương xưng bá ở nơi nhỏ bé mà thôi, đi tới thần đô ngay cả cái rắm cũng không bằng.
Loại người này thiếu nữ mấy ngày nay gặp nhiều, chỉ là không có đáng tin cậy như hôm nay, múa một bộ đao pháp, ngươi cho rằng ngươi là ai, một bộ đao pháp của thể nhận ra thân phận của ngươi, ngươi thật cho rằng mình là đệ nhất thiên tài của Thần Tấn vương triều sao.
Đương nhiên những lời này nữ tử sẽ không nói ra, hàm dưỡng này nàng vẫn có, nàng đã tha thứ cho Phong Phi Vân liều lĩnh, dù sao cũng tới từ nông thôn.
Nàng sững sờ nửa ngày, mới nói:
- Ngươi... Nếu ngươi không có biện pháp chứng minh thân phận, như vậy đi võ tràng khảo thí tu vị đi, chỉ cần tu vị đạt tới cảnh giới nhất định, xem như một loại chứng minh thân phận.
Phong Phi Vân thả lỏng một hơi, nói:
- Võ tràng ở nơi nào, nếu không cô nương dẫn ta đi đi, ta lần đầu đi tới Ngân Câu tổng phường, rất nhiều thứ không hiểu, cô nương chỉ giáo nhiều.
Phong Phi Vân thật tâm thỉnh giáo, dù sao hắn thời gian đang gấp, lần này tới Ngân CÂu Phường hắn có nhiều việc cần hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/103472/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.