Trong rừng, ở một dòng suối nhỏ, Dạ Tiêu Tương an vị bên dòng suối này, hai chân ngâm trong nước lạnh, hai tay ôm đầu gối, nước mắt như ngọc rơi lả tả, hai mắt của nàng nhìn qua nước suối, giống như nhìn thấy bóng người đáng chết kia.
- Nếu ngươi đã không thể dẫn ta đi, vì sao lại xâm nhập vào trong tâm hồn của ta, vì cái gì, vì cái gì?
Dạ Tiêu Tương cắn răng, muốn cắn phá bờ môi, máu tươi tràn ra từ khóe miệng.
Ông ông...
Một chiếc xe tinh mỹ ghé qua rừng phong lá đỏ nơi đây, trên bánh xe dính đầy bụi đất, ngay cả tuyết lộc thú kéo xe trong mũi phun ra hai làn khói trắng, hiển nhiên là đã đi đường thật lâu.
Nhưng mà chiếc xe này không có người đánh xe, thật giống như tuyết lộc thông linh, bản thân nhạn ra đường đi.
Chiếc xe này đi về phía na, hiển nhiên là đi về hướng thần đô.
- Cô nương, từ nơi này tới thần đô còn mấy ngày lộ trình?
Trong xe truyền ra âm thanh hấp dẫn tới tận cùng, giọng nói còn thanh thúy hơn cả tiếng sơn ca hót, còn dễ nghe hơn tiếng nước chảy.
Dạ Tiêu Tương vẫn ngồi bên bờ suối nhỏ, hai mắt mê ly ướt át, giống như không nghe có người đang hỏi đường.
Rèm xe vén lên, rèm xe làm bằng băng tơ tầm và tuyết lụa dệt thành, tinh tế như tuyết, nhưng mà bàn tay vén rèm còn đẹp hơn rèm che cả trăm lần, mềm mại hơn cả ngàn lần.
Một nữ tử tuyệt thế mặc áo trắng đi xuống xe, trên người mang theo hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/103478/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.