Đông Phương Kính Nguyệt ôm Hồng Ngọc tỳ bà, chậm rãi theo cổ đạo tiểu trấn đi tới, trên người mang theo một cổ tiên linh khí, tuy rằng che lụa trắng, cũng không cách nào che dấu được khí tức cao nhã phú quý trên người nàng.
Những cư dân trong tiểu trấn sau khi thấy hai người bọn họ đều nhao nhao thối lui đến cạnh góc đường, có người còn quỳ trên mặt đất.
Đông Phương Kính Thủy nói:
- Đừng nói là một đời tuổi trẻ, nghe nói Bắc Minh phiệt cầu một vị cửu phẩm Trí Sư, muốn suy tính ra nơi hạ lạc của Phong Phi Vân, nhưng lại không thu được chút kết quả.
- Ngân ngân, tên này công phu đào mệnh ngược lại nhất lưu, cũng may mắn là như vậy, bằng không nếu bị Bắc Minh Phá Thiên tìm được, chỉ bằng chút bổn sự kia, đoán chừng sẽ bị đánh thành gấu đen mất.
Đông Phương Kính Nguyệt tuyệt sắc động lòng người đứng giữa cổ đạo như có một loại cảm giác hạc giữa bầy gà, trong đôi tinh mâu của nàng mang theo thần sắc phức tạp, tựa hồ cũng đang suy đoán Phong Phi Vân đến cùng đang nấp ở nơi nào.
Đông Phương Kính Thủy nói:
- Nghe nói tiểu tử này từng xuất hiện một lần ở thôn xóm biến mất từ thời Viễn Cổ gần nơi này, gia chủ ra lệnh cho chúng ta tới xem xét, vừa rồi ta đã trông thấy thân ảnh mấy vị thiên tài cấp bậc bá chủ một đời tuổi trẻ, bọn hắn cũng đã nhận được tin tức.
- Tiểu trấn này thật không đơn giản, đã từng lưu lại dấu chân chân nhân, mỗi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/103500/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.