Phượng Hoàng Thiên Nữ bước ra từ lưu ly thần cung, thân hình thướt tha, thần quang quanh người.
Phượng Hoàng Thiên Nữ ngước nhìn pháp tướng thánh linh trên bầu trời, vẻ mặt vui mừng kêu lên:
- Cất chiến binh đi, đây là thánh giả nhân tộc, không phải quân giặc vực ngoại!
Phượng Hoàng Thiên Nữ bay ra khỏi đá xanh, đứng dưới ngô đồng.
Mắt phượng nhìn Phong Phi Vân dựa lưng vào thân cây, Phượng Hoàng Thiên Nữ nói:
- Ta không nhìn thấu tu vi của ngươi.
Phượng Hoàng Thiên Nữ đã bước vào minh nhật thánh cảnh, thân thánh linh. Nhưng Phong Phi Vân như biển sao, Phượng Hoàng Thiên Nữ không nhìn thấu hắn.
Phong Phi Vân khoanh tay trước ngực, dựa vào ngô đồng, cười nói:
- Thì nàng cũng bước vào cảnh giới thánh linh, nàng đã chém lực lượng Yêu Hoàng kiếm, chiến thắng linh hồn của mình.
Phượng Hoàng Thiên Nữ đẹp như tranh, yểu điệu xinh đẹp.
Phượng Hoàng Thiên Nữ khẽ thở dài:
- Ở trong mắt người bình thường thì cảnh giới ta bây giờ xa không thể với tới, thông thánh thông huyền. Nhưng trước mặt đám cường giả vực ngoại thì không là gì.
Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi:
- Phượng hoàng yêu tộc còn bao nhiêu tộc nhân sống sót?
Phượng Hoàng Thiên Nữ lắc đầu, nói:
- Không biết. Cường giả vực ngoại đến công kích Phượng Hoàng sơn, bốn vị yêu hậu hợp sức mở một lối ra. Phượng hoàng yêu tộc chia bảy đường bỏ trốn, ta chỉ dẫn dắt một đội.
Phong Phi Vân hỏi:
- Tại sao nàng không bỏ trốn?
Phượng Hoàng Thiên Nữ trả lời:
- Chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/103666/chuong-2011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.