Phong Phi Vân biết đây là đâu. Nơi này là luân hồi lộ thái cổ thần phượng đã khai sáng lúc lấy đi luân hồi chi ấn.
Chỗ này có mộ trủng ức vạn dặm, chôn các tiên chiền chết trận cuối thời kỳ thái cổ. Một đầu nối hố luyện thi chiến trường vạn tộc, một đầu nối với Thần Tấn vương triều.
Phong Phi Vân nhỏ giọng nói:
- Không ngờ đến đây.
Phong Phi Vân nhìn đám tu sĩ vực ngoại:
- Bọn họ làm sao tìm đến đây được?
Nhạc Tước Linh mặc chiến giáp đỏ thẫm bao lại thân thánh yểu điệu thướt tha, người bốc cháy ngọn lửa.
Nhạc Tước Linh hỏi:
- Phong Phi Vân, ngươi đã làm gì sư thúc của ta?
Phong Phi Vân cười nói:
- Sư tôn của nàng mặc cảm tu vi không tinh nên bái ta làm sư phụ, hy vọng ta sẽ dạy cho nàng một chút diệu thuật, bây giờ nàng đã là đệ tử của ta.
Phong Phi Vân nhìn Ô Lan:
- Ô Lan!
Ô Lan thướt tha đến trước mặt Phong Phi Vân, mắt ướt nước, khom người cúi đầu:
- Bái kiến sư tôn!
Phong Phi Vân nhìn lại Nhạc Tước Linh, xòe tay nói:
- Thấy chưa? Sư thúc của nàng bái ta làm sư phụ, bây giờ ta là sư thúc cổ của nàng. Không mau đến hành lễ?
Đám tu sĩ vực ngoại tức xì khói. Thật đáng ghét, trong thời gian này toàn là cường giả vực ngoại hù tu sĩ di châu hỗn nguyên đại thế giới ksợ vỡ mật, nhưng bây giờ một vị thánh tổ của Phạn Diệt giáo bái Phong Phi Vân làm sư phụ, tát mặt rõ rành rành.
Trong mắt Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/148159/chuong-1942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.